
y nâng đến trước mặt nàng, ngẩng mặt nhe răng cười một
tiếng với nàng.
Rót rượu hơn nửa ly, trên lỗ mũi khéo léo của nó có mồ hôi hột sáng long lanh
đọng lại, bởi vì ăn ngọt nhiều, răng nhỏ vô cùng trắng mơ hồ có chút tái đi,
nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng tái đi kia càng rõ ràng. Hách Liên Khuyết
nháy mắt: “Phụ hoàng từng nói, nếu nhớ mẫu thân, uống cái này là có thể nhìn
thấy mẫu thân.” Nó buồn khổ nhăn lỗ mũi: “Nhưng người không để cho Yêu nhi
uống, chỉ len lén tự đi gặp mẫu thân.” Tâm tính tiểu hài tử chuyển thật nhanh,
chợt nở nụ cười sáng rỡ: “Nếu mẫu thân nhớ cữu cữu, liền uống cái này đi.”
Thượng Quan Mạn phát hiện tâm ý của nó thoáng chốc lệ nóng đoanh tròng.
Thấy Thượng Quan Mạn không cầm, chỉ vụng về nhét vào trong tay nàng, Thượng
Quan Mạn vì khiến nó vui, một hơi uống sạch sẽ. Hách Liên Khuyết tận mắt nhìn
thấy nàng uống vào, mới hài lòng nhỏ giọng gào thét: “Mẫu thân nhớ cữu cữu cũng
đừng xuất cung gặp bọn họ, uống cái này là được, mẫu thân có Yêu nhi và phụ
hoàng là đủ rồi.”
Không nghĩ tới rượu kia vô cùng mạnh, mới đầu chưa sao, chốc lát mới phát giác
cay vô cùng, Thượng Quan Mạn sặc đến ho liên tiếp, làm sao nghe được tính toán
của hắn. Lúc này Hách Liên Khuyết mới cảm thấy không đúng, sợ tới mức khuôn mặt
nhỏ nhắn tái đi, bò đến trên bàn vỗ lưng cho nàng, nước mắt ròng ròng nói: “Phụ
hoàng uống không có sao mà.”
Thượng Quan Mạn cười khổ, phụ hoàng của nó lớn lên trên lưng ngựa, uống rượu
mạnh tựa như uống nước, ba năm qua nàng không uống rượu, làm sao chịu được,
càng ho lợi hại. Hách Liên Khuyết sợ tới mức một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch,
nàng vội trấn an: “Mẫu thân không sao, nghỉ một chút là được.”
Rượu kia quả nhiên là mạnh, hơn phân nửa ly xuống bụng, đầu có chút choáng, chỉ
cảm thấy nói chuyện cũng có chút không lưu loát, liền chỉ vào nội thất: “Yêu
nhi đừng sợ, mẫu thân ngủ một hồi là tốt.” Hách Liên Khuyết hoang mang sợ hãi
“Dạ” một tiếng. Thượng Quan Mạn dùng dằng đứng dậy, bước chân bấp bênh, trong
mắt Hách Liên Khuyết chứa nước mắt đỡ nàng. Nàng nào dám cho nó đỡ, tính khí nó
cũng lớn, cố chấp khoác cánh tay nàng lên đầu vai mình, Thượng Quan Mạn cười
khổ, hai người liền gập ghềnh vào nội thất, cuối cùng đến cạnh giường. Thượng
Quan Mạn vội nằm xuống, vẻ mặt Hách Liên Khuyết đau khổ kéo chăn gấm lên vai
nàng, thanh âm rất không nắm chắc: “Mẫu thân...” Nàng vội khoát tay: “Đừng sợ,
ta thật sự không sao.”
Hách Liên Khuyết sợ hãi liếc nàng: “Mẫu thân đừng có chạy lung tung nha.” Lại
nói nhỏ một tiếng: “Con đi gọi phụ hoàng.” Liền chạy ra khỏi như một trận gió.
Sắc mặt Hách Liên Du
không thay đổi từ tẩm điện của Thái hậu đi ra ngoài, khi gặp Hách Liên Khuyết
hoang mang sợ hãi, nghe nó nói rõ đầu đuôi, lại cười: “Phụ hoàng biết rồi, đi
thỉnh an với Thái hậu nãi nãi đi, đã lâu không gặp con, nhất định là rất nhớ
con.”
Mặt Hách Liên Khuyết không tình nguyện: “Hài nhi muốn đi xem mẫu thân.”
Hách Liên Du cười ý vị sâu xa: “Loại thời điểm này, có phụ hoàng là đủ rồi...”
Hách Liên Khuyết cái hiểu cái không, rầm rì mấy tiếng mới vào tẩm điện Thái
hậu.
Thượng Quan Mạn được an bài ở trong cung điện hành cung cách đó không xa, hắn
đi vào điện không tiếng động, trong điện cũng không thấy bóng dáng của Thượng
Quan Mạn, trong nội thất giường hẹp xốc xếch, loáng thoáng có hương thơm nữ tử.
Hắn đứng trước giường chốc lát, có gió thổi nâng lên bức rèm che, ngọc châu
đụng nhau, thanh thúy dễ nghe. Hắn đột nhiên quay đầu về nơi đó, vầng sáng lóe
lên dưới ánh mặt trời, tạo ra năm màu vòng sáng, chiếu lên người không mở mắt
được.
Hắn không kìm hãm được chậm rãi vén bức rèm che đó lên.
Gió mát nhè nhẹ khiến khắp mọi nơi ấm áp dễ chịu, quả thấy Thượng Quan Mạn nhắm
mắt trên tấm lông cừu tuyết trắng. Chắc là người đang nóng lên nên đã cởi ra áo
khoác lụa trắng, tay áo uốn lượn trùng điệp, nới lỏng lộ ra một phần cánh tay
nõn nà, tóc đen quanh co tán lạc, như đóa hoa sen rơi xuống đầy áo, trúc xanh
chiếu màu xanh mát mẻ khắp mọi nơi, càng nổi bật lên màu da như ngọc.
Trong tay nàng còn nắm một ly rượu lớn tựa vào trên đệm thêu cành hoa hải đường
quấn quýt, lông mi dài như khép như mở, run rẩy như cánh. Hắn khẽ bước qua,
khom người cầm ly rượu trong tay nàng lên tiện tay thả vào trên bàn thấp bên
cạnh, lông mi dài của nàng đột nhiên khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở mắt ra, con
ngươi trắng đen rõ ràng, lạnh lùng như đầm, cứ bình tĩnh nhìn hắn.
Động tác của hắn hơi chậm lại, thong dong tự nhiên đặt lòng bàn tay lên trên
trán nàng, giọng nói cũng thật nhỏ: “Đã tỉnh rồi hả?”
Nàng cũng không nói tiếp, chỉ lười biếng ngẩng mặt nhìn hắn: “Người đã đến
rồi.”
Bị nàng dùng con ngươi sáng bóng nhìn, giống như kiếm bén ghim vào trong lòng
hắn, tâm tình gợn sóng trong mắt hắn. Lòng bàn tay trượt lên, chậm rãi che ánh
mắt của nàng, hắn rũ mắt xuống, nói giọng khàn khàn: “Ta tới chậm chút, nàng có
trách ta không?” Nàng cũng không nhúc nhích, mặc cho hắn ngăn trở mắt, chỉ khẽ
nghiêng đầu, làm như đang suy tư. Vẻ mặt hắn ẩn ở trong bóng tối, chỉ thấ