Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321455

Bình chọn: 8.00/10/145 lượt.

chỗ nào?”

Thượng Quan Mạn quan sát ông, nhếch môi cười cười.

Thanh Phong tiên nhân xem thường nhìn nàng, nhất thời cảm thấy không thú vị,

một đôi tròng mắt linh lợi quấn chặt nàng, nắm râu ria nói: “Chẳng lẽ ngươi

không uống Vong Tình lộ của ta, mà lại uống canh Mạnh Bà.”

Nàng không hiểu gì cả, chỉ nhếch môi cười.

Thanh Phong tiên nhân nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, “Oa” một tiếng, liền giậy

nảy mình đứng đó kéo tóc lung tung: “Ta nhất thời cảm thấy chơi vui mới chế,

không nghĩ tới bị người ta lừa đi, lừa thì cũng thôi đi, nhưng sao lại cho

ngươi uống, ngươi uống thì cũng thôi đi, sao lại quên lão đầu ta luôn!” Lại

ngồi xổm xuống cúi đầu kéo lông mày: “Ta chỉ muốn cho ngươi quên đứa trẻ hư kia,

nhưng vẫn còn nhận được ta, như vậy hắn nhất định sẽ bị chọc tức, ha ha...” Nụ

cười của ông dần dần mất, xoay đầu lại nhìn nàng: “Hay là, ta cho ngươi thuốc

giải?”

Trong lòng Thượng Quan Mạn đột nhiên run lên.

Chỉ thấy ông móc ra một bình sứ có nhiều màu sắc khác nhau từ trong ngực, những

bình sứ kia có đủ loại màu lẫn lộn với nhau, cực kỳ khó phân biệt. Thanh Phong

tiên nhân ném ở trên bàn xem hồi lâu, ánh mắt sáng lên, cầm lên một bình sứ màu

trắng tuỳ tiện đưa tới. Thượng Quan Mạn do dự nhìn, vừa muốn đưa tay ra, nhưng

ông lại đột nhiên rút về: “Không được.” Ông thả bình kia vào trong ngực lại,

gật gù đắc ý: “Không được, tiểu Cẩn không thích ngươi, ta cần hỏi qua ý nó mới

được.”

Điều này làm dậy lên lòng hiếu kỳ ít ỏi của nàng, không chút để ý liếc bình sứ

kia một cái, rồi cười nói: “Cho dù tiên sinh muốn cho, thì vãn bối cũng không

muốn lấy, ngài có quá nhiều bình, ngộ nhỡ cầm nhầm độc dược, vãn bối uống lầm

thì sao.”

Thanh Phong tiên nhân trực tiếp xù lông biến sắc, cổ họng run run: “Ngươi...

Đứa bé này càng ngày càng ghê gớm, ngươi dám nói lão đầu ta đưa độc dược cho

ngươi, ta...” Ông mở nắp bình ngửi một cái, rồi đưa đến đáy mũi nàng, nhanh

chóng đỏ bừng cả khuôn mặt: “Đây xác xác thật thật là thuốc giải, không tin

ngươi nếm thử một chút, thử một chút đi.”

Thượng Quan Mạn lui về phía sau một bước tránh né như rắn độc.

Thanh Phong tiên nhân nóng nảy: “Ngươi uống đi, nếu thật là độc dược, lão già

ta giải cho ngươi.”

Thượng Quan Mạn nửa tin nửa ngờ nhìn ông, Thanh Phong tiên nhân vuốt chòm râu:

“Nói đến lão già ta, chính là không ai không biết không người không hiểu...”

Thượng Quan Mạn chỉ qua loa cười nhìn ông, ông lại vội vàng cười hì hì đi đến

gần hiến vật quý: “Vết thương trên mặt ngươi lúc trước cũng là lão già ta chữa

đó.”

Thượng Quan Mạn tiếp tục lộ ra bộ dáng vô tội nửa tin nửa ngờ: “Thật sao?”

Ông vội vã gật đầu, sợ nàng không tin, mặt lại đỏ lên: “Thật thật, cho nên lão

đầu ta thật là y thuật cao minh, làm sao có thể nhận lầm thuốc giải.”

Ánh mắt Thượng Quan Mạn lóe lên, làm như có điều dao động: “Vậy ta thử một

chút?”

Thanh Phong tiên nhân đưa bình sứ cho nàng: “Thuốc giải này là thật, chuyện

liên quan đến danh tiếng lão đầu ta, ngươi không thể xử oan cho ta.” Thượng

Quan Mạn không khỏi liếc mắt nhìn, bình sứ kia cực kỳ bình thường, đặt trong

tay ông, cũng không thấy chỗ đặc biệt, nếu uống nó vào, thật có thể nhớ lại

những chuyện cũ đã quên sao... Mặt nàng không khỏi lộ vẻ chần chờ.

Thanh Phong tiên nhân giận: “Ngươi còn không tin lão đầu ta?” Liền làm bộ muốn

thu hồi, Thượng Quan Mạn vội cười làm lành: “Nào dám không tin, ta uống là

được” nhận lấy bình sứ, cuối cùng ngửa đầu uống cạn một hơi. Nháy mắt chỉ cảm

thấy trái tim chợt vội vàng nhảy dựng lên, giống như linh hồn thoát ra khỏi cơ

thể. Xung quanh nàng đều là bóng dáng mơ hồ, khóc lóc vui mừng lạnh lùng. Ý

thức tràn vào trong đầu nàng như nước lũ vỡ đê, khiến nàng cơ hồ khó có thể

chịu được.

“Như thế nào, nhớ lại cái gì chưa?”

Thanh Phong tiên nhân đột nhiên đưa ngón tay qua trước mặt, trợn to mắt ân cần

nhìn nàng.

Nàng hết sức lấy lại bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu, hồi lâu mới nói: “Tiên sinh

gạt người, thứ này không khác nước sông, thuốc giải gì chứ!” Ném bình sứ lên

bàn, lẫn lộn vào trong đống bình sứ trên bàn đá. Thanh Phong tiên nhân thiếu

chút nữa nhảy dựng lên từ trên mặt đất: “Sao... Làm sao có thể sai, ta ngửi

thấy mùi vị giống nhau mà!”

Thượng Quan Mạn khí thế hung hăng: “Tiên sinh già mà không đáng kính, lại lừa

gạt vãn bối uống nhầm độc dược, tiên sinh đừng đi nha, nếu là lưu lại bệnh

chứng gì, vãn bối cũng dễ tìm tiên sinh lý luận...”

Thanh Phong tiên nhân bị nàng chất vấn xong sao còn dám không đi, cười khan ha

ha, liền biến mất sau bụi hoa như một làn khói.

Hai đầu gối nàng mềm nhũn, ngã ngồi trên băng đá kia.

Nàng nhớ ra rồi, cái gì cũng... Đều nhớ ra rồi.

“Mẫu thân...”

Một thanh âm trẻ con mềm mại vang lên, nàng quay đầu lại, Hách Liên Khuyết mặc

áo lam chạy về phía nàng, chắc chạy đã lâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mồ

hôi hột, nổi bật lên cặp mắt sáng rỡ của nó. Đây là hài nhi của nàng, hài nhi

nàng mang thai mười tháng, máu thịt tương liên. Nàng nhớ năm ấy rời đi, mới chỉ

là một đống nhăn nhúm, ba năm qua, nó đã trưởng thành lớn như vậy rồi. Không

nhị


Lamborghini Huracán LP 610-4 t