
g cong ẩn ẩn có ánh sáng lóe lên, đó là nước mắt, nụ cười của
hắn dừng lại, mới nói nhỏ: “Yêu nhi, con phải xuất cung một khoảng thời gian
với Thanh thúc thúc.” Hách Liên Khuyết cảnh giác nhếch môi: “Xuất cung? tại
sao? mẫu thân rõ ràng ở chỗ này, tại sao lại muốn hài nhi xuất cung?”
Thượng Quan Mạn mới dịu dàng an ủi: “Yêu nhi hãy đi trước, ta và phụ hoàng sẽ
theo sau ngay.”
Hách Liên Khuyết trừng mắt nhìn nàng, lông mi dài của nàng thấp thoáng, con
ngươi như nước hồ, chỉ dịu dàng nhìn nó, lòng nó liền thả lỏng, rũ mắt xuống:
“Vậy... Nhất định phải tới nha.” Dừng một chút lại bổ sung: “Quân tử nhất ngôn,
ngựa phi khó đuổi, không thể bởi vì mẫu thân là nữ nhân mà ngoại lệ đâu đó.”
Thượng Quan Mạn nhẹ giọng cười lên: “Uh, nhất định.”
Hách Liên Khuyết mang theo Hoàn Tử đi ra ngoài tìm Thanh Thụy, khắp mọi nơi đều
yên tĩnh, gió phất nhẹ, bên trong phòng ánh nến chập chờn, thổi trúng hình
chiếu lay động. Thượng Quan Mạn kéo váy xuống bậc thang, xoay người ngoái đầu
nhìn lại cười một tiếng: “Thiếp đi nha”
Hách Liên Du đứng trong gió, mắt màu lam trầm trầm nhìn vào đáy mắt nàng: “Nửa
canh giờ.” Hắn dừng một chút: “Sau nửa canh giờ nàng còn chưa trở lại, ta liền
phái người đi tìm nàng.”
Nàng không khỏi mỉm cười: “Được.”
Một chiếc xe ngựa dừng lại trong màn đêm, Thượng Quan Uyên đang chắp tay bồi
hồi trong viện, nhìn thấy có bóng người từ xa xa đi tới nơi này, hắn chợt dừng
chân nhìn. Thượng Quan Mạn mỉm cười, mặt mày nhu hòa. Vội vàng nghênh đón: “Mạn
nhi, muội trở lại rồi.”
Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn, cuối cùng gọi nhỏ: “Tam ca.”
Thượng Quan Uyên không còn vui vẻ, nhìn mặt mày tươi cười của nàng, vẻ ấm áp
trong con ngươi dần dần chìm xuống: “Muội đã nhớ ra rồi.”
“Vâng”
“Vậy muội còn trở về làm gì?” Thượng Quan Uyên xoay người sải bước đi vào trong
nhà. Nàng vội vàng gọi hắn ở phía sau: “Tam ca, muội tới là để cho ca biết,
ngọc tỷ và bản đồ hoàng cung chôn dưới cây bạch quả trong Thù Ly cung.”
Thượng Quan Uyên dừng lại, không khỏi nắm quyền: “Muội nói cho ta biết những
thứ này có tác dụng gì.”
Thượng Quan Mạn thấy hắn cuối cùng chịu nghe nàng nói chuyện, tiến lên một
bước, nhẹ nói: “Muội không đành lòng nhìn ca và Tử Thanh xung đột vũ trang, mới
có lòng riêng đổi di chiếu thành cửu ca, đi ngược với ý nguyện của phụ hoàng,
người ra đi nhất định cũng không an ổn, hôm nay cho ca biết nơi ngọc tỷ cất
dấu, như vậy dưới cửu tuyền, muội cũng có thể không thẹn khi gặp lại ông ấy.”
Thượng Quan Uyên trầm mặt khiển trách: “Muội đang nói cái gì...” Nàng giương
mắt mỉm cười với hắn: “Tam ca, giang sơn vốn là của ca, mặc dù Tử Thanh thống
nhất hai nước, nhưng vẫn có con dân Tiền Tần ở đây. Hôm nay chàng nguyện ý quy
ẩn rừng núi với muội, giang sơn này chính là vật về nguyên chủ rồi.”
“Vật về nguyên chủ...” Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn nàng tựa như khóc tựa như
cười: “Thập nhị muội, ta không cần hắn đồng tình với ta!”
Nàng chậm rãi lắc đầu: “Đây không phải là đồng tình, Tam ca, đây là trọng trách
ca nên gánh.”
“Coi như là như vậy, ta có thể nào cứ tiếp nhận như vậy!” Hắn bỗng dưng rống,
trên trán nổi gân xanh, mắt đỏ nhìn chằm chằm nàng: “Tại sao hắn nói quy ẩn, ta
liền phải thay hắn kế thừa, Tiền Tần đã không phải là Tiền Tần, muội không hiểu
sao, giang sơn này đã là của hắn, là dựa vào lực lượng của hắn mà có được!”
Nàng hoảng hốt cười một tiếng: “Tam ca coi như là thành toàn cho muội được
không, nếu cứ ở cùng hắn như vậy, lúc nào muội cũng nhớ tới phụ hoàng, nhớ tới
ca, ngồi ở chỗ đó, muội sẽ không được an bình. Tam ca, cuối cùng vẫn là chúng
ta hủy giang sơn của ca.”
Hắn lắp bắp chu môi: “Không phải lỗi của muội.”
Nàng chỉ mỉm cười.
Một ngọn gió thổi tới, cành lá rậm rạp tuôn rơi vang dội, cũng thổi tay áo
khoác của hai người lên. Nàng vô ý thức đưa mắt lên nhìn, liền thấy Hàn gia
chắp tay đứng ở dưới mái hiên, đôi mắt như ánh sao cô đơn trong đêm, lẳng lặng
nhìn nàng. “Đều nhớ ra rồi?” Hắn giống như cười, không nói chuyện nữa, xoay
người vào bên trong phòng.
Thượng Quan Mạn theo vào bên trong phòng, Hàn gia đang nắm ly rượu tự rót tự
uống. Hắn tùy ý ngồi ở chỗ cửa sổ cho ánh sáng chiếu vào, chỉ thấy hình dáng
gầy gò, một ngày không gặp, cảm thấy hắn đã gầy đi nhiều. Hàn gia cũng không
nói chuyện, chỉ rũ mắt hớp một ngụm rượu, hắn từ nhỏ đã bị lễ nghi của thái tử
giáo huấn, ngay cả việc nhỏ như uống rượu cũng tự nhiên ưu nhã, giở tay nhấc
chân quý khí mười phần. Hắn nhẹ nhàng để ly rượu xuống, mới thấp giọng
hỏi: “Muốn đi với hắn sao?” Thượng Quan Mạn ngớ ngẩn, mới nhẹ đáp: “Vâng” hắn
liền cười một tiếng, nói thật nhỏ: “Quả nhiên là như vậy.”
Nàng nhất thời cứng họng, không biết mở miệng như thế nào, hắn tựa như cũng
không cần nàng trả lời, chỉ đẩy ly rượu trong tay về phía nàng: “Không uống một
ly với ta sao?”
Nàng không đành lòng cự tuyệt, bưng lên khẽ nhấp một cái, hắn nhìn nàng mê ly
cười nhạt: “Muốn ở cùng với hắn đến thế sao?”
Vẻ mặt nàng hơi hòa hoãn, rũ mắt xuống: “Xin thành toàn.”
Môi mỏng của hắn động đậy, cũng không nói lời nào, chỉ nói thật