
tra, ta bảo người khác đi làm, con không phải cần phải nhúng
tay.” Nhu phi kinh ngạc đưa mắt lên nhìn, khẽ gọi: “Thái hậu!”
Tô Lưu Cẩn quay đầu không hề nhìn nàng nữa: “Chỉ có nàng ta, không được. Qua
lần này, con và Thanh nhi, ta sẽ không xen vào nữa.”
Thượng Quan Mạn được Hồng Phi hộ tống hồi cung cũng không thấy Hách Liên Du ở
hành cung, chỉ thấy một ma ma trung niên đứng cúi đầu, áo lụa màu trắng, tóc đã
hoa râm. Nàng cũng không chú ý, một mình vào điện, chỉ nghe sau lưng có người
nghẹn ngào mở miệng: “Điện hạ!” Nàng bỗng nhiên dừng chân, thoáng chốc máu vọt
lên cổ họng, như muốn lao ra phổi, nàng kinh ngạc xoay mặt, lẩm bẩm dường như
không tin: “Cô cô.”
La cô che mặt cực vui mà khóc: “Thật tốt quá, điện hạ, người không sao, lão nô
đây chết cũng có thể nhắm mắt.” Hai người mấy năm gặp lại lần nữa, tự nhiên có
nhiều chuyện phải nói. Thượng Quan Mạn hỏi bà đi đâu, La cô nói đến Liễu Nguyên
ủy. Nguyên là sau khi Thượng Quan Mạn đi, Hách Liên Du liền đưa bà đến bên
ngoài cung, để tránh bị hại, cũng vụng trộm tìm kiếm các đế cơ lưu lạc dân
gian. May mắn trước có Hách Liên Du âm thầm che chở, mấy đế cơ trừ ngày nghèo
khó chút, cũng không chịu bao nhiêu khổ sở, có người đã có gia đình, cũng không
muốn trở lại trong cung, ngược lại La cô nói đến Chiêu Dương thì chợt thở dài:
“Chiêu Dương điện hạ điên điên khùng khùng, may mắn có Phạm phò mã chăm sóc
không xa không rời, không nghĩ tới Phạm phò mã này là người tốt có tình có
nghĩa.” Thượng Quan Mạn nghe vậy mỉm cười. Lúc này La cô mới chú ý tới vết
thương trên tay nàng, vốn là Hồng Phi đã phái người băng lại, La cô vẫn không
chịu, lấy thuốc trị thương băng bó lần nữa, nhất thời hơi lâu, La cô vỗ tay một
cái: “Xem lão nô này, quên nói với điện hạ, bệ hạ chờ điện hạ ở Kim Loan điện!”
Cửa cung nặng nề mở ra, nàng kéo váy đi vào, trong điện Kim Loan u ám trống
trải, chỉ thấy cột vàng ròng nặng nề, vô số khung trang trí lưu ly vàng dọc
theo ghế ngọc. Hách Liên Du mặc áo gấm màu lam ngồi thẳng trên bảo tọa, ánh
sáng đen tối chiếu hình dáng thâm thúy của hắn, hắn mỉm cười đưa tay với nàng:
“Mạn nhi.”
Nàng ngẩng mặt bước lên bậc, giơ tay đặt tay vào trong lòng bàn tay hắn, hắn
nắm tay, con ngươi trầm xuống: “Bị thương?” Chân mày bỗng chốc nhíu lại, mắt
thấy sắp nổi giận, Thượng Quan Mạn khẽ cười nói: “Là thiếp không cho bọn họ nói
cho chàng biết, chỉ là một chút vết thương nhỏ.” Hắn quay mặt lại đôi mắt mang
trách cứ, nàng đã đến trước mặt, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng dựa vào lòng
hắn, nhắm mắt nói: “Có chàng ở đây, tổn thương bao sâu thiếp cũng không thấy
đau.”
Vẻ mặt hắn hơi hòa hoãn, chợt duỗi ngón nắm chóp mũi của nàng, cười nhẹ: “Uh,
miệng ngọt không ít.” Cũng khó nén nụ cười trên mặt. Nàng cười yếu ớt: “Nếu ngũ
lang thích nghe, thiếp ngày ngày đều nói được không?” Trong tròng mắt thâm thúy
của hắn đầy tràn nụ cười, nhưng làm mặt lạnh: “Lá gan cũng lớn rất nhiều.” Nhìn
nàng cười, chỉ cảm thấy như hoa lan trong đình, cúi người liền hôn xuống, nhớ
tới giễu cợt vừa rồi của nàng, ác ý khẽ cắn, nàng ưm một tiếng thật nhỏ, thân
thể hắn cứng lại, ánh mắt nhìn nàng tối dần, nói giọng khàn khàn: “Mạn nhi, nàng
đang đùa với lửa.”
Nàng vội che môi, trên má ửng đỏ, ánh mắt lóe lên nhìn chung quanh: “Khi nào
chúng ta lên đường, Yêu nhi chờ lâu sẽ sốt ruột đó.”
Hắn nhìn nàng hài hước nhíu mày: “Tất nhiên làm xong chuyện nên làm mới đi.”
Nàng che môi ha ha cười khan: “Vậy chúng ta trở về đi thôi.”
Con ngươi của hắn tối lại, giọng khàn khàn nói: “Đã muộn rồi!” Lật người liền
đè nàng ở phía dưới, trên ghế vàng ròng, khó khăn lắm hai người mới ngồi vừa.
Ấm áp trên người hắn cách xiêm áo truyền tới, lửa từ dưới bụng quanh co đốt
lên, nàng không kìm hãm được lui về sau, liền đụng phải rồng bay tường vân khắc
trên ghế, đầu ngón tay như bị phỏng, dồn dập thấp giọng hô: “Nơi này được sao?”
Đầu ngón tay thon dài của hắn vừa cởi đai áo nàng, vừa cười nhẹ: “Ta sớm muốn
thử một lần ở chỗ này.” Nàng nghe vậy tựa như giận tựa như cười, một mạt đỏ ửng
nhộn nhạo dưới mắt, lông mi dài như phiến che giấu đôi con ngươi đen, mê ly như
u hồ trong bóng đêm, quyến rũ làm cho tâm thần người rung động. Đầu ngón tay
hắn chuyển đến trước ngực nàng, thân thể nàng run lên, nhu tình vạn phần, khàn
giọng gọi: “Ngũ lang.”
Trong mắt hắn rừng rực cúi người hôn lên cánh môi đỏ tươi của nàng, búi tóc tán
lạc, quanh co xõa trên ghế, mười ngón tay đan xen, hắn động thân tiến vào, nàng
dồn dập thở dốc, vươn tay leo lên đầu vai hắn, dùng hết hơi sức ôm chặt hắn,
tiếng rên rỉ bị đè nén truyền tới bên tai hắn thật rõ: “Chàng có trách thiếp
không, thiếp nói chậm... ba năm, thiếp cũng nguyện cùng ngũ lang bạc đầu chẳng
xa nhau.” Thân thể hắn cứng đờ, chỉ động thân tiến vào sâu hơn, nàng đột ngột
ôm chặt hắn, móng tay đâm vào đầu vai hắn, dồn dập rên rỉ thở dốc dây dưa, tất
cả đắm chìm ở trong dục vọng vô tận.
Tộc Hách Liên giỏi chuyện chăn gối hưởng lạc. Hách Liên Du mặc dù không có thói
quen cổ quái kia, lại thừa kế sự dũng mãnh của tộc, trên giường yêu