
cầu nhiều
lần, nàng kiệt sức liên tiếp cầu xin tha thứ, hắn đưa tay đỡ nàng lên cau mày:
“Thân thể này hơi yếu, nên bồi bổ tốt lên mới được.” Nàng sức cùng lực
kiệt, hơi sức nói chuyện cũng không còn dư lại, chỉ vô lực nhìn chằm chằm hắn,
không ngờ hắn ác ý cười một tiếng, nói: “Oh, luyện tập nhiều hơn mới phải.”
trên mặt Thượng Quan Mạn nhất thời nửa trắng nửa đỏ, nghiêng đầu đi không để ý
tới hắn, hắn mới cười thôi.
Mắt thấy sắp đến bình minh, hai người chỉ sợ bị bách quan chiêm ngưỡng, thừa
dịp bóng đêm hồi cung. Thượng Quan Mạn tham ngủ, lại mệt mỏi vô cùng, vừa dính
vào gối ngủ, Hách Liên Du ở bên tai nàng dặn dò: “Tất cả đã xử lý thỏa đáng, ta
đi nói với mẫu thân sau đó chúng ta có thể lên đường.”
Nàng yếu ớt mở miệng: “Không bằng thiếp cũng đi gặp mẫu thân, cần gì làm lớn
lên như thế.” Thần sắc hắn ngưng đọng, chậm rãi kéo chăn gấm lại cho nàng, nói:
“Không cần.”
Hách Liên Du đến tẩm cung của Tô Lưu Cẩn, Tô Lưu Cẩn ngồi ở trước bàn trang
điểm trang điểm, cung nữ chải tóc thấy hắn đi vào, muốn hành lễ, lại bị hắn
không tiếng động cản lại, cung nữ khắp mọi nơi đều lui xuống. Hách Liên Du nhận
lấy lược sừng tê giác kia, nâng một nhúm tóc đen của bà lên, nhẹ nhàng chải.
Tô Lưu Cẩn nhìn chằm chằm bóng dáng thon dài trong gương đồng, không khỏi dịu
dàng cười: “Lại nói, lần trước Thanh nhi chải tóc cho ta, đã là chuyện mười mấy
năm trước rồi, Thanh nhi, con còn nhớ rõ không?”
Hách Liên Du thấp nói: “Nhi thần nhớ, khi đó nhi thần sắp đi tới Tiền Tần,
trước khi đi đã chải tóc cho mẫu thân.”
Tô Lưu Cẩn cười nói: “Quả nhiên thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay, con đã
có hài nhi của mình.” Nói xong hơi ngẩn ra, giống như nhớ lại chuyện mất hứng
gì, mỉm cười ở khóe môi chìm xuống, ánh mắt của Hách Liên Du chớp tắt: “Mẫu
thân vẫn không bỏ được sao?”
Nụ cười của Tô Lưu Cẩn ngưng tụ: “Con bảo ta để xuống, được, ta cho con giữ
nàng bên cạnh, nhưng con nhất định phải lập Huyên Nhi làm hậu.” Đốt ngón tay
của hắn cứng đờ, chậm rãi thả lược sừng tê giác kia lên bàn trang điểm lại, nhẹ
nói: “Chuyện này không cần nói nữa, nhi thần có việc trong người, xin được cáo
lui trước.”
Tô Lưu Cẩn cất giọng kêu lên: “Thanh nhi!”
Thân ảnh của hắn đã xuyên qua cửa cung nặng nề, dần dần không còn thấy nữa.
Bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, Tô Lưu Cẩn hỏi: “Đã đưa chưa?” Đại cung nữ đáp:
“Vâng”
Như đến cuối xuân, mới tháng năm đã cảm thấy hơi nóng, Thượng Quan Mạn mới tắm
rửa cảm thấy mát mẻ rất nhiều, chỉ khoác áo khoác trắng thuần rộng thùng thình,
tóc dài xõa vai, cách đồ trang trí, như có người đi vào, ở bên ngoài mỉm cười
mở miệng: “Điện hạ, bệ hạ bảo nô tỳ mang canh tới cho điện hạ bổ dưỡng thân
thể.”
Oh. Bổ dưỡng thân thể, chợt nhớ tới ban đêm mông lung hình như nghe hắn hài
hước mở miệng: “ Thân thể này hơi yếu, nên bồi bổ tốt lên mới được.” Trên
má bỗng dưng nóng bỏng, âm thanh nhàn nhạt: “Đặt ở đó đi.” Cung nữ bên ngoài
nói nhỏ một tiếng: “Vâng” không tiếng động lui xuống. Nàng từ từ đi ra ngoài
điện, quả thấy trên bàn con chân cao kế bên đồ trang trí có đặt một chén canh
ngân nhĩ, muỗng bạc nghiêng đặt ở trong canh. Nàng không nhịn được bưng lên,
đầu ngón tay cầm muỗng uống từng muỗng từng muỗng, môi luôn mỉm cười.
Mặt trời chuyển qua, xuyên qua bức rèm che mịn, cái bóng lướt lên mặt nàng,
chắc là ánh nắng quá mức chói mắt, trong nháy mắt nàng chỉ cảm thấy mơ hồ, lò
hương sơn đỏ khắc hoa trước mắt dần dần mơ hồ. Tay nàng buông lỏng, đặt chén
canh qua một bên, chỉ nghe đáy chén đụng vài lần. Một tiếng “phịch”, trước mắt
long trời lở đất, nàng lảo đảo đi vào trong nội thất, chưa đi vài bước, mềm
nhũn ngã lên cái ghế bên cạnh.
Trong điện im ắng yên tĩnh, hắn một đường vào điện, cũng không có người thông
báo, chỉ thấy Thượng Quan Mạn nhắm mắt tựa vào ghế, tóc đen hơi ướt, dính vào
trên mặt, làn do trắng nõn càng thêm sáng bóng.
Hắn cười nhẹ: “Sao ngủ ở nơi này.” Nghiêng người liền muốn ôm nàng vào trong
giường, bên tai lướt qua đáy mũi nàng, hình như không cảm nhận được hơi thở ra
vào. Thân thể hắn bỗng dưng cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, cong tay dò hơi
thở của nàng, chỉ cảm thấy như nước lạnh rét căm căm đổ xuống, lạnh đến đáy
lòng, ngón tay cong cong cũng không nhịn được run rẩy, hắn chậm rãi cúi đầu
nhìn nàng.
Lông mi dài của nàng như cánh quạt, bên má nhàn nhạt đỏ tươi, bên môi chứa đựng
nụ cười, giống như là ngủ thiếp đi.
Nhiệt độ ở đáy mắt hắn chết đi từng chút, cuối cùng hóa thành tảng băng đông
lạnh, quay đầu, liền thấy canh ngân nhĩ chưa uống xong trên bàn con, hơi ấm vẫn
còn ở đây, vẫn còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của nàng. Ánh mắt thâm trầm của
hắn bắt đầu khởi động, rũ mắt lạnh lùng cười nhẹ: “Ra là cái này.” Hắn cúi đầu
nhìn nàng, mỉm cười nói: “Mạn nhi, nàng chờ chút, ta sẽ tới cùng nàng.” Liền
uống sạch chén canh còn sót lại kia, ném lên trên đất, “Xoảng” chia năm xẻ bảy.
Hắn khom người ôm nàng lên sải bước bước vào nội thất.
Hắn ôm nàng tựa vào đầu vai, đầu ngón tay xuyên qua tóc còn ướt của nàng, vô ý
thức vuốt vuốt, ý thức như có chút