ương.
Diệu Dương chu môi phản kích: “Lâm Quan tỷ tỷ đương nhiên sẽ không đâm ta!”
Nàng lại làm mặt xấu với Hoa Dương: “Nàng chỉ giáo huấn những người xấu thôi!”
Nói xoay mặt cười với Thượng Quan Mạn, hai má lúm đồng tiền nhẹ nhàng, ấm như
gió xuân lướt qua mặt. Hoa Dương cắn răn tức giận nói:“Nha đầu thối này, ngươi
nói ai là người xấu!”
Diệu Dương cười vui vẻ: “Ta là nha đầu thối, ngươi là
tỷ tỷ của nha đầu thối, là một nha đầu thối lớn, đương nhiên nha đầu thối lớn
là người xấu.”
Hiện tại đang ở trước mặt chúng tỷ muội mà bị một muội muội chế nhạo, Hoa Dương
giận không thể nén, nhấc tay muốn đánh. Vài Đế Cơ giao hảo tốt với nàng vội
khuyên: “Ngươi gây khó dễ với tiểu hài tử làm gì.” Hoa Dương tức dậm chân:
“Buông ta ra, để ta giáo huấn nha đầu thối không biết lớn nhỏ này một trận!”
Diệu Dương chỉ biết tránh ở sau lưng Thượng Quan Mạn làm mặt xấu trêu nàng.
Trong điện đột nhiên tối sầm, giống như có ngọn núi cao che mất mặt trời. Mọi
người xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thân mặc thường phục màu lam thêu
mây đứng ở cửa ra vào, dáng vẻ đăm chiêu, lại là Hách Liên Du. Chúng Đế Cơ lập
tức bối rối. Hôm nay đi kiểm tra, cũng không trang điểm đẹp, tranh nhau trốn
sau lưng Đế Cơ bên cạnh, nhất thời chúng Đế Cơ đều lui về phía sau, chỉ còn
Thượng Quan Mạn, Diệu Dương, Hoa Dương ở phía trước.
Một giọng nữ lên tiếng trách mắng: “Không có quy củ, khiến Đại nhân thấy mà chê
cười.” Mọi người lúc này mới trông thấy Chiêu Dương mặc một bộ cung trang tơ
lụa màu đỏ thêu hoa vàng đứng bên cạnh Hách Liên Du.
Diệu Dương ngẩn ngơ, chằm chằm vào Hách Liên Du thì thào: “Diện mạo của ngài
thật đẹp.”
Diệu Dương nói không cần biết đến hậu quả, mọi người nghe vậy như hít phải khí
lạnh, thử hỏi nam tử nào muốn nghe người ta khen hắn đẹp, không khỏi nín thở
quan sát thần sắc hắn.
Hách Liên Du hơi nhíu mày, đúng là có chút cong môi: “Điện hạ quá khen.” Nụ
cười mỉa kia lại có sức cuốn hút. Diệu Dương nháy mắt đỏ mặt, trốn sau lưng
Thượng Quan Mạn, mãi vẫn chưa ló đầu ra.
Chúng Đế Cơ thầm oán, lúc này mà Chiêu Dương lại dẫn theo Hách Liên Du, không
biết là mục đích gì.
Chiêu Dương lại hướng ánh mắt về phía Thượng Quan Mạn, cặp môi đỏ mọng cong lên
một chút ranh mãnh: “Ta lại hiếu kỳ, trong phần đông muội muội có phải có người
không phải hoàn bích không.” Nàng như cười như không hỏi thăm: “Thập nhị muội,
có phải không?”
Thượng Quan Mạn mỉm cười nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ nàng biết chuyện gì
sao. Không tự chủ được liếc nhìn Hách Liên Du, chỉ thấy Hách Liên Du vẫn mang ý
cười sâu xa nhìn tới, lập tức cúi mắt, đạm nói: “Tỷ tỷ nói đùa, ta cũng không
phải là Tân ma ma, sao biết rõ những điều này.”
Chiêu Dương đột nhiên trầm mặt: “Ngươi còn dám nói láo, hôm nay rõ ràng có cung
nữ trông thấy ngươi tư thông với nam tử!”
Nàng kinh ngạc khẽ giật mình, nam tử? Hồng Phi!
Chiêu Dương cũng không đợi nàng nhận, quát: “Đưa cung nữ đó đến đây.” Ngay lập
tức có hai nội thị dẫn lại một cung nữ y phục rực rỡ, cung nữ ngã bệt xuống
trên mặt đất, thấp giọng nức nở: “Công chúa tha mạng.”
Chiêu Dương nói: “Nếu ngươi nói thật ra, ta chẳng những sẽ không phạt ngươi, còn
có thể thưởng cho ngươi.” Nàng khẽ nhếch cằm: “Nói, hôm nay ngươi nhìn thấy Lâm
Quan Đế Cơ ở cùng một chỗ với một nam tử?”
Cung nữ ngay lập tức nhìn Thượng Quan Mạn, nói: “Dạ, nô tỳ phụng mệnh quản lý
rừng cây ở hậu viện Vũ Anh các, ngẫu nhiên nhìn thấy Lâm Quan Đế Cơ và... một
nam nhân cùng một chỗ.”
Mắt thấy Hách Liên Du hơi nhíu mày, mặt Chiêu Dương lộ vẻ mỉm cười: “Vậy bọn họ
làm cái gì?”
“Bọn họ...” Cung nữ mặt ửng hồng lên: “Nô tỳ trông thấy... trông thấy Lâm Quan
Điện hạ nắm tay nam nhân kia...”
Chúng Đế Cơ xôn xao.
Hách Liên Du đột nhiên nheo mắt.
Chiêu Dương cười đắc ý, liếc xéo Thượng Quan Mạn: “Thập nhị muội nói sao đây.”
Diệu Dương ở sau người nhẹ nhàng kéo ống tay áo Thượng Quan Mạn, nhỏ giọng hỏi:
“Lâm Quan tỷ tỷ, nàng nói thật sao, từ nhỏ mẹ nói cho chúng ta biết, nam nữ thụ
thụ bất thân...”
Thượng Quan Mạn lạnh lùng rút tay áo lại, nhìn chằm chằm vào Chiêu Dương cười
nhạt một tiếng: “Tỷ tỷ lời nói này rất vô lý, chỉ vẻn vẹn cầm tay của đàn ông
mà sẽ thất trinh sao.” Con ngươi nàng lưu chuyển, như thể nghĩ ra điều gì:
“Muội muội muốn thử một lần xem nếu nắm tay Hách Liên Đại nhân một cái, sẽ như
thế nào?” Nàng liền làm bộ muốn đi qua, Chiêu Dương đỏ mặt vội la lên: “Ngươi
dám!” Ngược lại nàng dáng vẻ khẩn trương, khiến các Đế Cơ cười trộm một hồi.
Chiêu Dương thất thố trước mặt mọi người, thẹn quá hoá giận, khinh miệt một
câu: “Không biết liêm sỉ.”
Thượng Quan Mạn nở nụ cười: “Tỷ tỷ không phải là trông chờ muội muội xuất giá
sao. Muội muội tự mình chọn lấy vị hôn phu, tỷ tỷ sao trách muội muội không
biết liêm sỉ.” Chiêu Dương bị nghẹn nói không ra lời, lạnh lùng nói: “Mặc kệ
ngươi nhanh mồm nhanh miệng, tự tiện tiếp kiến ngoại quan cũng là làm trái cung
quy. Đại nhân nói có phải không?” Nàng nhìn trộm Hách Liên Du, chỉ trông mong có
thể nhìn thấy sự nhục nhã của Thượng Quan Mạn, nhưng thần sắc Hách