Teya Salat
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329632

Bình chọn: 8.00/10/963 lượt.

ộng, như có ánh nước

hiển hiện, nhẹ nhàng phủ thêm quần áo trong mỏng. Hai vú rất tròn chuyển động,

càng nổi bật lên eo nhỏ nhắn không đủ nắm chặt. Da thịt sáng long lanh trắng

nõn lộ ra mờ ảo, hình bóng lay động hình dáng uyển chuyển, giống như sen hồng

tươi đẹp. Nàng cúi đầu, lại nhịn không được cười khẽ một tiếng, không phải là

vì nàng. Hắn cũng hiểu rõ ràng, tình thế cùng đường, nàng thà rằng ngọc đá cùng

vỡ.

Ngoài rèm bỗng nhiên xao động một hồi, chỉ nghe có thanh âm nam tử khiển trách,

nàng không biết xảy ra chuyện gì, bản năng kéo quần áo che khuất thân thể. Tân

ma ma cũng nhíu mày, đang muốn nhìn xem, một bóng người nam tử như gió xông vào

trong rèm, xô Tân ma ma lảo đảo một cái, trong miệng nam tử kia vẫn gọi: “Thập

nhị muội!”

Thượng Quan Mạn ngạc nhiên nhìn sang, lập tức giật mình.

Người tới liếc nhìn tới nàng, bỗng nhiên trợn to mắt phượng, sắc đỏ thẫm nhanh

chóng lan đến cổ, lại xoay người nhanh như gió. Hắn quay lưng về phía nàng,

miệng ấp úng: “Cô... Không... Ta...”

Lúc này Tân ma ma mới hoàn hồn, trầm mặt nói: “Điện hạ, xin ngài nhanh chóng đi

ra ngoài!”

Thân thể Thái tử đột nhiên lảo đảo chuyển động, một tiếng nấc nghẹn ở cổ họng,

chật vật chạy ra khỏi rèm.

Cuộc đời lại có cảnh ngộ như vậy, thật sự làm cho người ta không biết nên khóc

hay cười.

Thượng Quan Mạn y quan chỉnh tề đi ra khỏi. Thái Tử Phi đã theo đuôi thái tử

tới, nhìn thấy Thượng Quan Mạn dịu dàng cười nói: “Thập nhị muội, có nhìn thấy

Điện hạ không?”

Ánh mắt Thượng Quan Mạn không dao động, kinh ngạc: “Tam ca không phải còn đang

cấm túc sao.”

“Uh, cũng không biết hắn nghe được ở đâu rằng hôm nay kiểm tra các Đế Cơ, chỉ

nói một câu ‘Cũng không biết còn muốn làm nhục thập nhị muội như thế nào’, liền

chạy đi, vậy mà không ở đây sao?”

Thượng Quan Mạn cười nói: “E là đã trở về, hoàng tẩu không cần phải lo lắng.”

Thái Tử Phi hơi kinh ngạc. Thượng Quan Mạn chỉ cười cáo lui. Cung nữ thân cận

quả nhiên trở về bẩm báo, thái tử đã về.

Nhất thời không biết nghĩ như thế nào. Thái Tử Phi chỉ cảm thấy dòng nước ngầm

bắt đầu khởi động, chua xót tận xương tủy, mở miệng nói với bóng lưng từ từ đi

xa của nàng: “Thập nhị muội hẳn là đã không còn nỗi lo về sau, chuyện đã từng

đồng ý với ta cũng xin đừng nuốt lời.”

Thân thể Thượng Quan Mạn dừng lại, gió từ hành lang thổi đến làm ống tay áo bay

loạn, như bươm bướm, càng lúc càng xa.

Trở lại chỗ ở, La cô thầm thở dài. Thù Nhi và Cố Tiệp Dư không biết rõ tình

hình, tất nhiên là không khẩn trương như vậy, ngược lại La cô, lặng lẽ ít nói.

Bên ngoài lặng lẽ chuẩn bị lễ hỏi, đợi đến lúc Hoàng đế cầu thân. Bà mệt mỏi,

Hồng Phi không phải là kẻ ngu dốt, hẳn là hiểu được nàng là làm dáng một chút,

nếu như hắn không hiểu, cánh tay này thà rằng chặt bỏ.

Kéo cái vòng đồng ở bàn sách, lập tức có cuộn giấy lớn chừng ngón cái bắn ra,

mặt giấy không chữ, chỉ vẽ một cành hoa lan vụng về, trong lòng nàng cả kinh,

kỳ xã nhất định có việc xảy ra.

Người chăn ngựa “Gri ì..ì” một tiếng, xe ngựa chấn động một lát, cuối cùng dừng

lại. Tà áo trắng noãn không tỳ vết lặng yên xuất hiện sau cánh cửa, hai tiểu

Đồng nghe được tiếng vang, “Uh” một tiếng nhào vào trong ngực người vừa mới

tới, “Oa” khóc lớn ra: “Chủ nhân...”

Hai đứa trẻ như viên bột khóc đến khàn giọng, nàng ôn tồn cười hỏi: “Rốt cuộc

xảy ra chuyện gì?”

Thanh âm vừa dứt, liền nghe một nam tử trầm giọng nói: “Ngươi chính là chủ nhân

kỳ xã này sao?” Nàng mặc dù đội nón có khăn che, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng

có thể phân biệt người này là một thiếu niên, khó tránh khỏi giật mình.

Thượng Quan Mạn ngẩng lên nhìn qua, áo đen giáp mềm, trang phục và đạo cụ của

bộ khoái nha mới, mới phát giác sự tình không nhỏ. Hai người trong ngực khóc

khóc thút thít liên tục, bộ khoái không cách nào, chỉ đành phải nói: “Đồ ở kỳ

xã bị trộm không còn gì, hai hài đồng ngược lại không hề bị tổn thương. Công tử

yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực tìm lại đồ bị mất.”

Nàng cau lông mày lại ở dưới màn lụa: “Bọn họ chưa bị thương là tốt rồi, những

chuyện khác làm phiền quan gia.” Hai người trong ngực lại khóc lớn hơn.

Bộ khoái liên tục gật đầu: “Công tử yên tâm.” Lập tức chắp tay mà đi. Trong

phòng trống không, nhìn thấy một mảnh hỗn độn, bàn bị phá vỡ, tranh chữ đều bị

xé nát ném trên mặt đất, ngay cả bồn hoa bày ở trong phòng cũng không may mắn

thoát khỏi. Một cái kỳ xã lớn như vậy, không còn chỗ có thể ngồi. Nếu lúc ấy

hai người này ở đây, hậu quả thật khó lường.

Nàng trầm mặt: “Bây giờ bình tĩnh trả lời ta, đã xảy ra chuyện gì?”

Nữ đồng chỉ oa oa năm lấy vạt áo nàng nức nở, nam đồng hít hít cái mũi, ngước

khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo hoa lên, nín khóc mỉm cười: “Chủ nhân, bạc của chúng

ta còn ở đây.”

Nàng duỗi ngón dí đầu hắn: “Muốn tiền đến không muốn sống nữa sao.” Chợt trầm

tư, đúng là có người ganh tỵ nên đến gây sự, nhưng việc này tất nhiên không có

đơn giản như vậy, xem ra cần phải đi bái phỏng chủ nhân con phố này.



Nghe đồn tất cả cửa hàng

vương tôn quý tộc vẫn đặt chân trong phố Thiên Khuyết đều do một người quản