Old school Easter eggs.
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326013

Bình chọn: 8.00/10/601 lượt.

ng chiêu lương sĩ, muội

muội cực kỳ đồng ý. Nhưng sao có thể nghe lời nói xằng nói bậy thế này. Huynh

muội lập gia đình bại hoại luân thường, đây là đạo lý từ xưa, Tam ca chẳng lẽ

không biết hay sao?”

Sắc mặt thái tử ảm đạm như người chết, mới vừa rồi như ngày xuân muôn hoa đua

thắm khoe hồng, thoáng chốc như mùa đông tuyết tung bay, vạn vật khô kiệt. Hai

mắt hắn vô thần, ngồi ở chỗ đó chỉ tựa như lảo đảo muốn ngã. Thượng Quan Mạn

không nghĩ hắn phản ứng kịch liệt như thế, hối hận đã phản đối quá mạnh. Hắn kể

chuyện lạ cho nàng nghe, nàng lại trào phúng hắn một phen, vội gọi: “Tam ca, ta

nhất thời nhanh miệng...”

Hắn phút chốc khoát tay cắt đứt, cúi đầu ngồi đối diện, bóng mờ che đáy mắt

hắn, một mảnh tối tăm, nhìn không rõ vẻ mặt của hắn. Thượng Quan Mạn không biết

vì sao hắn phản ứng mạnh như thế, luống cuống lo lắng: “Tam ca, ca... Ca làm

sao vậy?”

Thái tử nặng nề thở ra một hơi, cúi đầu không nhìn nàng, chỉ để ý rót trà: “Cô

không sao.”

Nhất thời yên tĩnh.

La cô cười từ nhà bếp nhô đầu ra: “Thái tử Điện hạ, lão nô làm bánh xốp Mộc

Lan, dùng một cái không?”

Bánh xốp Mộc Lan... Thái tử chỉ cảm thấy mạch máu trên trán chớp mắt căng ra.

Hắn hờ hững nắm tay, giọng khẽ run: “Món đó, không phải là món Hách Liên Du

thích ăn sao?” Cũng là hỏi nàng.

Thượng Quan Mạn có chút mất tự nhiên, chỉ cảm thấy như bị vạch trần tâm sự,

lúng túng mà ngượng ngùng, hết sức bình tĩnh cười: “Tam ca nói như vậy, bánh

xốp Mộc Lan chỉ để cho một mình hắn ăn sao?”

Thái tử “uh” một tiếng, thật sâu cau mày: “Ta căm ghét bánh xốp Mộc Lan.”

Thượng Quan Mạn ngạc nhiên, sau đó liền có chút khó chịu. La cô thấy thái tử

không trả lời, sớm đã chui vào trong nhà bếp, bên trong viện chỉ còn hai người.

Gió thổi cành lá ngô đồng vang lên tiếng sào sạt, tĩnh đến quỷ dị. Thượng Quan

Mạn nhẹ giọng ôn nhu cười nói: “Không thích thì đừng ăn, ta bảo La cô làm bánh

hạnh nhân, chúng ta cùng nhau ăn được không.”

Lúc này thần sắc thái tử mới hòa hoãn chút, nói: “Không cần, nếu đã làm, cũng

không nên vứt bỏ, cô cũng không đói.” Vẫn như cũ trầm mặt.

Thượng Quan Mạn lần đầu tiên không nắm được tâm tình của hắn. Suy đi nghĩ lại,

mới vừa hắn nói tới huyết mạch. Thái Tử Phi gia thế hiển hách, hai người lập

gia đình là một đôi trời đất tạo nên, sao có thể bôi nhọ huyết mạch hoàng thất.

Hắn để ý chuyện huyết mạch như vậy, chẳng lẽ là... Không khỏi mỉm cười: “Tam ca

cảm thấy Thù Nhi như thế nào?”

Thái tử sửng sốt, giương mắt nhìn nàng, sắc mặt vẫn tối tăm: “Rất tốt, muội

nhắc đến nàng làm gì?”

Nhìn thần sắc hắn, chẳng lẽ là đã đoán sai. Trong lòng Thượng Quan Mạn không

đáy. Nàng đối với tình cảm nam nữ còn mơ hồ, lại chưa từng làm mai cho người

ta, càng có vẻ không lưu loát, chần chờ một hồi lâu mới nói: “Nếu tam ca thích,

không bằng ta dâng nàng cho ca, ta nhất định vui mừng cho hai người.”



Một tiếng vỡ vang lên,

thái tử chợt đập ly trà nhỏ trong tay. Gương mặt tuấn tú trắng bệch, đứng dậy

hoảng sợ nhìn nàng. Hai tròng mắt của hắn máu đỏ, trên trán nổi gân xanh, cắn

răng từng chữ từng câu: “Muội nói cái gì?”

Thượng Quan Mạn bị vẻ mặt của hắn cả kinh cứng ở tại chỗ, trong lòng vẫn hối

tiếc, quả thật đã đoán sai sao, cứu vãn cười nói: “Là ta mạo muội rồi, nếu Tam

ca thích người nào bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không ngăn...”

“Choang!” Thái tử tức giận đến mức nặng nề ném ly trà nhỏ trong tay xuống đất,

nước trà văng tung tóe, thấm màu nâu lên vạt áo sậm màu của hắn. Bởi vì động

tác thật mạnh làm cho mũ trên tóc rung bần bật, ánh nắng làm người ta choáng

váng. Tròng mắt của hắn ẩn chứa sự đau đớn, mặt mũi như vặn vẹo đến một chỗ:

“Muội sao lại có thể đối đãi ta như vậy!”

Nàng không hiểu vì sao, chỉ khiếp sợ nhìn hắn, thái tử hung hăng vung tay áo,

cũng không quay đầu lại sãi bước đi.

La cô vội vã lau tay ra ngoài, kinh ngạc nói: “Sao lại thế này?”

Nàng lẳng lặng đứng dậy, mép váy màu trắng cũng bị nước trà văng màu nâu tung

toé, cũng không lo, chỉ nhìn hướng thái tử rời đi than thở: “Gần đây mới phát

hiện, ta càng lúc càng không hiểu hắn.” Khẽ cau mày, cũng được, hắn còn phải

tiếp tục tranh đấu ở chốn thâm cung này, mà nàng, đã đợi không kịp.

Thượng Quan Mạn liền lấy ra một bọc giấy trong tay áo nhét vào trong tay La cô:

“Cho mẫu thân ăn cái này.”

La cô lấy làm lạ hỏi: “Đây là...”

Nàng đã từ từ đi xa.

Miễn cưỡng dựa trên gối ở giường La Hán, tóc đen phủ đầy trên gối, ánh nắng

chiều ngoài cửa sổ thiêu đốt bầu trời, chiếu lên một tầng vàng kim bên trong

phòng. Trong lòng nàng cũng phiền não, nàng chỉ cho là chẳng qua lợi dụng lẫn

nhau, thời gian càng lâu mới phát hiện, đã bất tri bất giác thừa nhận huynh

trưởng như hắn. Dáng vẻ đau đớn kia, như thể mấy cây ngân châm hung hăng ghim

vào lòng, đau như vậy, lại không biết nên chữa khỏi như thế nào.

Vì sao lại tức giận, vì sao câu “Ngươi lại đối đãi ta như vậy” của hắn trước

khi đi khiến cho nàng không khỏi chua xót.

Bên tai đột nhiên nóng lên, có người cúi người chống ở đầu vai của nàng, vuốt

ve mặt áo thêu, hương bạc hà thoang thoảng lan tỏa,