
: “Ngươi trói hắn làm chi, tổn thương do đao cần dược liệu gì, chúng
ta sao biết được?” Thanh âm thật thấp của Hách Liên Du vang ở sau tai: “Bị
thương thì ta vẫn nhớ một chút, nàng chỉ cần để ý nghe là được. Một chén hùng
trư du, nửa chén nhỏ tùng hương, một cái xạ hương, một cái sáp ong, một
chén long não nghiền cực nhỏ, một cái long não, nửa chén nhỏ huyết kiệt, nửa
chén nhỏ nhi trà, một chung mạt dược dầu.” Nàng vừa nghe vừa lấy đồ đong
thuốc[1'> , ánh sáng bên trong phòng mơ hồ chiếu lên dáng vẻ yểu điệu của nàng,
cười chế nhạo: “Nội thị lấy thuốc bị ngươi đánh ngất xỉu, ta đong thay ngươi
vậy.”
Nghe được thân thể của ngự y bên ngoài run run, Hách Liên Du ngồi thẳng trên
ghế mỉm cười: “Có thể được Điện hạ khom người đong thuốc, quả thật vinh hạnh
của vi thần.”
Nàng không khỏi nhẹ nhàng xì một tiếng.
Nàng trời sinh thông minh, đã gặp qua là không quên được, nghe hắn đọc qua, đã
nhớ không sót một chữ, đợi lấy hết tất cả dược liệu, đêm đã canh ba. Ngự y chỉ
nghe nội thất có tiếng cười truyền đến, lời nói nhỏ nhẹ thật thấp, hẳn là tự
tại nhàn nhã, không có điểm nào giống như kẻ trộm bình thường, huống hồ có ai
có lá gan lớn như vậy vào cung trộm thuốc. Suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng
luẩn quẩn vẫn đoán không ra là ai, làm liên lụy mình một thân mồ hôi nóng, nghe
thấy bước chân đều đặn vang lên, có nữ tử ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Chẳng
qua là chút thuốc tầm
thường, nếu Đại nhân không muốn bị người khiển trách, cứ quên là được.” Đợi đã
lâu, dây trói trên tay hình như đã được người cởi rồi. Hắn chật vật kéo chướng
vật trước mắt, hai người đã sớm đi xa, không còn bóng người, tỉ mỉ kiểm kê một
phen, cũng là một chút thuốc chữa vết thương do đao, ngồi trước hồ sơ hồi lâu,
cuối cùng thở dài.
Trở lại chỗ ở, nàng vuốt ngực cười vô lực, ngã lệch lên đầu vai hắn. Ban đêm
yên tĩnh, duy nghe tiếng cười vui vẻ của nàng. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ
đến có lúc sẽ thế này, nhớ tới càng cảm thấy vui vẻ. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng,
hai tròng mắt ẩn tình, da thịt lộ ra màu phấn trắng, làm như một đoá bạch ngọc
lan trong bóng đêm, khiến cho người vô hạn trìu mến.
Phát hiện thấy mình quá
thân cận, nàng bỗng chốc lùi về phía sau.
Bên trong phòng vốn chỉ có hai người, nàng đột nhiên cảm thấy không được tự
nhiên, từ từ đến bên giường, mắt lãnh đạm nói: “Ta ngủ trước.” Không chờ hắn
trả lời, trực tiếp quay người vung màn ngủ, sau lưng yên tĩnh không tiếng động.
Ngọn đèn dầu nhu hòa chiếu sáng trong góc. Nàng trợn con mắt chỉ thấy trên màn
lụa trắng trong thuần khiết có đường vân xanh, khéo léo tỉ mỉ kết lại với nhau,
lại dùng kim tuyến bện, tạo thành một dải nhiều loại hoa.
Sau lưng hơi rung lên, nghĩ là hắn cũng lên giường, nàng bỗng dưng nhắm mắt.
Đèn chợt tắt, bên trong phòng chỉ còn bóng đêm yên tĩnh, hô hấp của người nọ
phảng phất sau lưng, một hồi lâu lại ngồi dậy, cho dù nàng nhắm mắt, vẫn như cũ
có thể cảm giác được tầm mắt nóng rực trên má. Thân thể nàng cũng cứng đờ, đầu
ngón tay cũng không dám nhúc nhích, hồi lâu, hắn cúi người, hôn thật sâu lên má
nàng, hô hấp của nàng chợt hỗn loạn, lại nghe một tiếng cười của hắn, liền ngủ.
Nàng không khỏi nhắm mắt mím chặt môi.
Cả đêm mộng đẹp.
Ngày hôm sau dậy sớm, nghe nói năm nay cúc vạn thọ khó khăn lắm mới nở ra cả
vườn, từ xa nhìn lại, cung điện như được trải vàng, khó có lúc tâm tình Cố Sung
Viện tốt như vậy, liền kéo nàng cùng đi, cũng tham gia náo nhiệt. Kể từ khi Cố
Sung Viện biểu diễn múa, Hoàng đế rất quan tâm đối với Thù Ly cung, mặc dù
không bằng Ngô Tiệp Dư. Sau đó lại miễn nỗi khổ dậy sớm, cả Đế Cơ cũng không
cần đến Phượng Tê cung thỉnh an. Hà Hoàng hậu cũng hiển lộ khoan hậu, cố ý sai
người tặng hương thảo nhuận cổ.
Mười dặm cúc vạn thọ, ánh hoàng cung như ngập chìm trong đống vàng đống bạc.
Cung nhân tới thưởng cúc không phải ít. Thượng Quan Mạn cố ý tìm chỗ thanh
nhàn, không muốn đụng chung với những phi tần này. Xa xa lại thấy một người áo
đỏ mũ vàng, mắt phượng mặt ngọc, bị đoàn người chen chúc đẩy qua cầu đá cẩm
thạch. La cô đang nghểnh cổ lên nhìn ra xa, bên người chậc chậc lên tiếng:
“Nhìn thái tử gia chúng ta, bị quấn trong đám người, cực kỳ thay đổi.”
Thù Nhi ở một bên khanh khách cười không ngừng: “Xem cô cô nói, giống như là
khen cô gia mình.” Thượng Quan Mạn nhàn nhạt nhướng mày. Thù Nhi vội đánh mặt:
“Nô tỳ đáng đánh, nhất thời quên cấm kỵ.”
Nhìn lại, cái dù vàng kia, hàng dài nghi thức lại đi tới hướng này, La cô cười
nói: “Lão nô đã nói, thái tử Điện hạ sao có thể thật sự tức giận với Điện hạ,
không phải là tới đây sao.” Đoàn người trùng trùng diệp điệp đi tới, tất cả
cung nhân dọc đường quỳ lễ. Ai ngờ thái tử vừa nhìn trong đám người, bỗng nhiên
biến sắc, xe loan chỉ cách một bước với Thượng Quan Mạn, mặt lạnh mở miệng:
“Quay trở lại đi.”
Đức Tử không thể nghĩ đột nhiên lại có biến cố như vậy, kinh hoảng năn nỉ: Điện
hạ, quay trở lại chúng ta đi như thế nào?”
Thanh âm thái tử càng lạnh: “Dù sao cũng không đi về phía này.”
Đức Tử to gan hỏi một câu: “Đây là vì sao, Điện h