
tăm tối như khí trời vậy, hắn muốn mọi thứ đều ở dưới sự khống chế của hắn, mà ngươi mỗi khi quay về đều làm cho hắn không thể khống chế được tình huống….” Bà khẽ cười, “Nhưng chuyện này rất tốt cho hắn. Ngươi là một thiên tài, có thể làm phiền hắn đến mức đó, tiếp tục cố gắng đi, nhất định sẽ thành công.” Bà cầm một đống xiêm y lên xem xét, “Bà vú đem quần áo cho ngươi thay nhé!”
Nàng thuận theo mặc vào, “Hắn đang phát hỏa, nhưng con sẽ không để cho hắn hù dọa con, con sẽ không để cho hắn tiếp tục lừa gạt con, Úy Vân muốn đuổi con đi, không muốn con đợi ở bên cạnh hắn.”
“Tốt lắm, Úy Vân cần chính là loại nữ nhân này, ngươi không phải sợ hắn, hắn đem cảm tình của mình chôn giấu rất sâu, khi ngươi dạy cho hắn cách yêu, hắn sẽ trở thành một phu quân tốt nhất.”
“Con cũng không tin tưởng nhiều như vậy.”
“Này?” Bà vú nhìn nàng một cách cổ quái, “Vậy tại sao ngươi lại kiên nhẫn cố gắng đến bây giờ? Chúng ta đều biết Úy Vân giận lên rất đáng sợ.”
“Con không có biện pháp”. Nàng mở tay, bất đắc dĩ nói: “Con đã thích hắn, yêu hắn nhiều năm rồi, con nghĩ… Tình yêu của con có thể đủ cho cả hai người, coi như hắn không yêu con như con yêu hắn, con cũng có thể dạy cho hắn một chút….” Nàng nhăn mặt làm mặt quỷ, “Hắn rất bạo ngược, thậm chí không cho con nói con yêu hắn.”
Bà vú lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, “Hắn nói thế nào?”
“Con không muốn nghĩ đến những gì hắn nói.” Nhạc Bình ấm ức nói, “Hắn nói con mê luyến hắn, vẫn cho là con ngu ngốc, không biết cái gì đối với mình tốt nhất…” Nàng ngẩng đầu, oán giận nắm tay bà vú nói, “Hắn không có quyền coi con là kẻ ngốc, nếu như ngay cả con cũng không biết cái gì tốt nhất cho con, hắn làm sao lại biết? Ít nhất bản thân con quyết định mọi chuyện, con sẽ tự mình gánh chịu hậu quả, con sẽ không ỷ lại hắn.”
“Ta thật vui khi thấy ngươi nói như vậy.”
“Nhưng là không dùng được,” Nàng đau thương lắc đầu, “Hắn vô cùng cố chấp, con đã dùng hết cách, hắn chỉ chịu cho con ở lại ba tháng”, nàng hoảng sợ nhìn bà vú, “Vú biết là có ý gì không?”
“Có ý gì?” Hắn lại bị nàng thuyết phục? Cho dù chỉ là ba tháng, bà vú ngạc nhiên nghĩ thầm.
“Cũng chính là con chỉ có thời gian ba tháng làm cho hắn thay đổi chủ ý.” Nàng sa sút tinh thần thở dài, “Nhưng mà hắn có thể sẽ thay đổi chủ ý sao? Giả như hắn không chút động lòng, nếu ca ca tới đón con, Úy Vân còn không thay đổi chủ ý, con phải làm sao bây giờ?” Nàng nhấp nháy mắt, kìm nén không cho nước mắt chảy ra, “Con không có cách nào hết, con chỉ có thể toàn tâm hy vọng…. Hy vọng chuyện sẽ có chuyển biến tốt.”
“Có người sẽ đến đón ngươi?” Bà vú kinh ngạc hỏi, “Ngươi có ca ca? Tại sao cho tới bây giờ vẫn không hề nghe ngươi nói?”
Nhạc Bình khổ sở giải thích:
“Đây là một chuyện khác làm hắn tức giận…” Nàng đem thân thế của mình nói ra toàn bộ.
“Cái gì? Ngươi nói là….” Bà vú hiểu ra, “Người mà Úy Vân nhặt từ bên ngoài về…. là một công chúa?”
“Công chúa không phải người sao?” Nàng cau mày nói: “Sao mọi người lại coi công chúa như một con gián vậy?”
“Chuyện này phiền toái rồi.” Bà vú nhìn nàng như đang xem xét một quái vật, “Ngươi vừa lập bẫy làm cho hắn nhảy xuống, vừa nói cho hắn biết… Ngươi kỳ thật không phải một cô nhi, mà là một công chúa? Hơn nữa dấu diếm hắn nhiều năm như vậy.”
Lòng tự tôn của Nhạc Bình thật sự bị tổn thương, “Con chỉ nghĩ việc đó không quan trọng….”
“Thân thế của ngươi không quan trọng? Trời ạ, một công chúa!!” Bà vú sợ hãi than.
“Con vốn không có ý định trở về,” Nàng nói to, “Đối với Úy Vân, con là một công chúa hay một kẻ hành khất có cái gì khác nhau? Nếu hắn không bỏ con đi, cả đời này con sẽ lấy thân phận đứa bé mồ côi được hắn nhặt về để ở bên hắn.”
Bà vú cảnh cáo, “Người già rồi, quả thật không thể chịu được kích thích quá lớn.” Bà vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Nhạc Bình, “Thân phận của ngươi đối với Úy Vân có ý nghĩa rất lớn, ngươi nếu là một công chúa, vậy kế hoạch có thể càng khó thành công, muốn phá tan sự phòng vệ của hắn càng khó khăn rồi.”
“Tại sao? Hắn cũng là quý tộc, chúng con rất xứng đôi.” Nàng cãi, “Mọi người không phải rất quan tâm môn đăng hộ đối sao? Lần này con trở về chính là nghĩ đến điều đó.”
“Mọi chuyện bắt đầu quá đột ngột.” Bà vú nhớ tới phương các của Thải Nghê.
“Cách con làm cũng không đúng sao? Đem gạo nấu thành cơm trước…”
Bà vú gõ đầu nàng một cái, “Cách này đúng là không nên dùng.”
“Còn cách gì khác sao?” Nàng mơ hồ hỏi: “Con tưởng đây là cách duy nhất có thể lấy được thời gian của Úy Vân.”
Bà vú trầm mặc một hồi, rốt cuộc gật đầu đồng ý:
“Cũng đúng, nếu ngươi không kịch liệt như vậy, nói không chừng hắn tìm được ngươi liền đem ngươi gả cho người khác.”
“Con ghét hắn luôn tự cho mình là đúng.” Nàng tàn bạo vung tay mắng.
“Xem ra ngươi cần có người giúp đỡ.” Bà vú giữ hai vai nàng lại, “Ta định nói cho ngươi biết mọi chuyện liên quan đến Úy Vân, ngươi đối với hắn rất tốt, ta không thể để hắn bức ngươi đi, hắn cần ngươi xoa dịu vết thương của hắn, cần ngươi dạy hắn cách yêu và được yêu, nếu ngươi có thể biết nhiều hơn nữa về hắn, sẽ hiểu được lời