Teya Salat
Công Chúa Yêu Phò Mã

Công Chúa Yêu Phò Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321662

Bình chọn: 10.00/10/166 lượt.

làm hại người khác được?” Nàng giận đến mức mặt đỏ lên.

Bà vú đau thương nhìn nàng nói:

“Bởi trong lòng Úy Vân nghĩ vậy, mà những kinh nghiệm của hắn cũng nói cho hắn biết như vậy. Bất luận hắn yêu thương người nào, hoặc vật nào, họ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp”

“Nói bậy! Nhất định phải có người xóa bỏ cái suy nghĩ sai lầm này cho hắn, lão Vương gia không thể cướp đi tất cả mọi thứ được.” Nàng chờ đợi nhìn bà vú, “Nhất định có, đúng không? Hắn còn có mẫu thân.”

Bà vú cảm thấy cỏ họng khô ran, “Đúng vậy, ngươi nói không sai, lão Vương gia gần như không quan tâm đến thê tử của Ngài. Cuộc hôn nhân của họ vốn là một cuộc hôn nhân chính trị, hai người một chút tình cảm cũng không có, Vương phi sinh hạ con thì coi như nàng hết trách nhiệm. Nàng hận lão Vương gia lạnh lùng, mà nhìn Úy Vân lại giống hệt phụ thân, tựa như bị nguyền rủa, họ vô cùng giống nhau, có đôi khi…. Vương phi nghĩ lầm Úy Vân là phụ thân hắn hóa thành, nên đã cố ý hành hạ hắn.”

“Không!” Nhạc Bình khàn giọng kêu lên: “Loại mẫu thân này cần phải nghiêm trị, tại sao mọi người không làm vậy? Tại sao không người nào đứng ra đòi lại đạo lý cho hắn?”

“Thân phận vương phi không phải tầm thường, vì muốn bảo đảm sự an toàn của biên giới, tiên hoàng đem biểu muội gả cho Tuấn Vương…”

Nhạc Bình há hốc miệng, tưởng chừng không thở nổi.

“Đúng vậy, nàng cũng là một công chúa, đương kim hoàng thượng của Úy Vân chính là biểu ca của nàng.” Bà vú thê lương cười cười, “Tại tình huống như vậy, người nào sẽ thay hắn đòi đạo lý? Công chúa là một mẫu thân ích kỷ. Nàng so với những người khác, nói không chừng lão vương gia vẫn còn tương đối nhân từ.”

“Lão thiên gia!” Nàng che lỗ tai lại, “Con không muốn nghe nữa, không thể trách hắn không muốn cưới thê thiếp, không thể trách hắn không muốn ai thân cận với hắn….” Nàng vẫn không thể kềm được nước mắt vì tuổi thơ của hắn, “Con nên làm như thế nào? Hắn thậm chí không thích công chúa.” Nàng ai oán nói.

“Không nên mất tinh thần như vậy.” Khuôn mặt bà vú ngời lên tia hy vọng, “Ta đối với ngươi rất tin tưởng, chỉ là muốn Úy Vân đối với ngươi cũng sẽ tin tưởng. Một khi hắn học được cách tín nhiệm ngươi, hắn sẽ thể hiện quyền sở hữu của hắn đối với ngươi ở trước mặt tất cả mọi người.”

Khi ra ngoài, người nàng gặp đầu tiên là Phúc Trọng, ông nhìn thấy nàng thì lại càng hoảng sợ.

“Nhạc Bình tiểu thư.” Ông run rẩy nói.

Nàng hiểu ông đang nghĩ gì, Phúc Trọng luôn là kẻ bị Uý Vân trút giận, mà cơn giận của hắn đều do nàng mà ra.

“Vương gia đâu rồi?” Nàng đơn giản hỏi.

“Vương gia sớm nay đã đến bãi cỏ.” Phúc Trọng đáp ngắn gọn, ông không muốn lãng phí thời gian mà nói dối, Nhạc Bình có ánh mắt hồn nhiên như xuyên thấu lòng người, không có ai có thể lừa gạt nàng.

“Vậy sao?” Nàng thất vọng gục đầu xuống, nhưng đột nhiên ngẩng mạnh đầu như nghĩ ra chuyện gì, “Ta đi tìm chàng, thuận tiện đi dạo bên ngoài, mua đồ, Phúc Trọng, chuẩn bị ngựa cho ta.”

“Nhưng mà....” Hắn chần chờ nhìn nàng, “Vương gia có lẽ hy vọng Nhạc Bình tiểu thư ở lại trong phủ.”

“Coi như ta nhờ ông đi.....” Nàng cố gắng giả bộ thành khẩn, “Ta sẽ làm hắn thật cao hứng khi thấy ta.”

Phúc Trọng lắc đầu, biết rằng nếu ông không giúp nàng chuẩn bị ngựa, nàng cũng sẽ nghĩ ra cách để tự đi ra ngoài, Nhạc Bình luôn rất kiên quyết.

“Dù sao thì, tiểu thư tốt nhất là đừng nên đi lâu quá....”

“Uý Vân ở ngay bãi cỏ, ta có thể sẽ đi lâu sao?” Nàng hỏi lại.

Phúc Trọng nói thêm:

“Vậy để ta phái mấy thị vệ đi theo bảo vệ tiểu thư....”

“Ta ở cạnh Uý Vân, sao lại cần thị vệ bảo vệ?” Nàng thẳng thừng từ chối đề nghị của ông.

Phúc Trọng mày chau mặt ủ, ông không dám cam đoan khi vương gia nhìn thấy nàng ra ngoài mà không có ai bảo vệ, Vương gia có thể tức giận như thế nào.

“Chúng ta đi thôi.” Nàng vui sướng nói: “Ta muốn xuất phát nhanh nhất có thể.”

Uý Vân sau khi đi xem xét xong, thúc ngựa trở về vương phủ, ở chuồng ngựa gặp Phúc Trọng, ông rướn cổ lên về phía sau Uý Vân như đang tìm kiếm gì đó.

Khi Uý Vân nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phúc Trọng, tim của hắn lập tức như ngừng đập.....

Nhạc Bình, nhất định là Nhạc Bình xảy ra chuyện rồi.

Hắn buộc chính mình bình tĩnh lại, dù ngay cả con ngựa cũng cảm thấy sự khẩn trưong của hắn, bất an dẫm chân xuống đất.

Hắn nhảy xuống ngựa, “Xảy ra chuyện gì?” Đem dây cương ném cho người chăn ngựa ở bên cạnh, “Theo ta vào bên trong.” Hắn muốn nhanh chóng nhìn thấy kẻ gây chuyện kia.

“Nhạc Bình tiểu thư....” Ông do dự mở miệng.

Quả nhiên là Nhạc Bình, sắc mặt hắn biến đổi, Phúc Trọng không khỏi run rẩy.

“Ta cũng nghĩ là nàng.” Uý Vân mau chóng bước vào phòng, “Nàng đang ở đâu?”

“Nàng nói muốn đến bãi cỏ tìm Vương gia, nô tài tưởng nàng sẽ cùng ngài trở về.” Phúc Trọng nói nhanh.

Uý Vân đột nhiên dừng bước, “Nàng làm sao?” Hắn quay đầu chậm rãi nói, vẻ mặt cực kỳ nguy hiểm, “Nói lại xem, thong thả mà nói cho rõ ràng.”

“Sau khi biết ngài đến bãi cỏ, Nhạc Bình tiểu thư ra lệnh cho nô tài chuẩn bị ngựa, nàng dường như muốn lập tức gặp Vương gia....”

“Đáng chết. Tại sao ngươi l