
hế nào cũng không nghĩ lại có kết quả này, có lẽ…..
Chuyện này còn muốn cảm tạ Ác ma!
“Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc….” Nhạc Bình thất vọng rống to.
Bà vú lo lắng nhìn nàng, không hiểu tâm tình Nhạc Bình tại sao mà bất ổn.
“Tính tình hắn càng lúc càng táo bạo rồi!” Nàng xúc động đến mức muốn giật tóc hắn, “Con muốn đập đầu hắn ra, xem xem trong đầu hắn có phải rơm rạ không!”
Từ sau hôm đó, Úy Vân dường như càng lạnh như băng, đem tất cả những thứ xung quanh hắn biến thành băng giá, người hầu trong vương phủ nói chuyện với nhau thanh âm chỉ có tiếng thầm thì, ngay cả Nhạc Bình động chút là phạm lỗi.
Hắn dù đối mặt với nàng, cũng có cách để không giáp mặt nàng, chuyện này…..
Nếu Nhạc Bình không tức giận như vậy, nàng có thể sẽ vô cùng bội phục hắn.
“Hắn mặc dù trốn con, đừng lo…” Nàng nắm chặt tay nghiến răng nói: “Con không tin hắn sẽ trốn được mãi,” Nàng tức giận lớn tiếng, “Con sẽ bắt được hắn…”
Nàng chịu đủ rồi, nàng không muốn ở chỗ này bất lực chờ đợi, tâm tình Úy Vân nàng hiểu rất rõ, hắn muốn khoảng thời gian này cứ vậy trôi qua hết ba tháng, nàng tuyệt đối không để cho hắn làm vậy!
“Chờ một chút, Nhạc Bình….”
Nàng không kịp nghe lời khuyên của bà vú đã bỏ ra ngoài.
“Vương gia đâu?”
Phúc Trọng trưng ra vẻ mặt bị làm khó.
Nhạc Bình nhìn vào cánh cửa thư phòng đóng chặt, Phúc Trọng vừa từ đó ra, nàng nhìn thấy rất rõ ràng, “Ở đấy sao?”
Vẻ mặt ông vẫn vô cùng thống khổ.
“Được, cám ơn ông chấp nhận.” Nhạc Bình không thèm nhìn ông liền đẩy cửa bước vào trong.
Phúc Trọng nghe nàng nói như vậy, nhanh như chớp bỏ chạy, ông vừa rồi đã phải nghe Vương gia nổi trận lôi đình rồi, ông không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tranh này nữa.
Úy Vân nghe thấy thanh âm cũng không ngẩng đầu lên.
“Để ở đằng kia là được rồi, ta bỏ tiền ra thuê các ngươi, không phải là muốn các ngươi vướng chân vướng tay ta, chọc giận ta….” Thanh âm của hắn khiến kẻ khác không rét mà run, “Nếu còn để ta phát hiện ngươi làm sai một lần nữa, ta sẽ để ngươi cuốn gói ra đi, Tuấn Vương phủ không cần lũ vô dụng, ta có thể mời kẻ khác giỏi hơn.”
Nhạc Bình châm chọc nói:
“Đúng vậy, chàng có thể ngụy trang bằng vẻ mặt khiến người ta sợ suýt chết này, làm mọi người đều náo động”
Úy Vân ngẩng đầu, trên mặt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó bị kỹ xảo của hắn che dấu đi.
“Nàng…. Tới đây làm gì?” Hắn hạ mắt, trở lại công việc của mình, “Ta không gọi nàng.”
“Ta sẽ không bị thái độ của chàng hù dọa.” Nàng đứng trước mặt hắn, “Tại sao tránh mặt ta?”
“Ta không tránh mặt nàng.” Hắn trầm trầm nói: “Ta bận nhiều việc!”
Nhạc Bình gật đầu, “Ta biết chàng bận nhiều việc, nhưng là…. chừng nào thì xong?” Nàng đột nhiên nói thêm, “Đừng nói với ta là vĩnh viễn không xong, ta sẽ không tin, chỉ càng chứng thực là ta đoán đúng.”
“Đoán cái gì?”
“Chàng sợ ta.” Nàng khiêu khích nhìn hắn.
Hắn kinh dị ngẩng đầu mắt nhấp nháy mấy cái, hắn có nghe lầm không? Một chút phẫn nộ thoáng qua trên mặt hắn.
“Ta nghĩ nàng cần phải bị đánh!”
“Có lẽ” Âm điệu của nàng vẫn bình thản, “Nhưng chàng sẽ không động thủ đánh ta.” Nàng thở sâu, “Úy Vân, chàng vẫn không trả lời ta.”
“Ta rất kinh ngạc khi nàng dám khẳng định như vậy.” Môi hắn hiện lên một nụ cười mỉa mai, “Đại khái là khoảng giữa trưa!” Hắn khắc chế tâm tình của hắn.
“Được, ta sẽ không quấy rầy chàng nữa….”
Cảm giác thất vọng nảy lên trong lòng Úy Vân, hắn không hề biết mình lại mong được nhìn thấy nàng như vậy, Úy Vân không nhận ra khuôn mặt hắn lại biểu lộ ra điều này.
Nhạc Bình nở nụ cười đáng yêu, “Ta đợi đến giữa trưa lại đến tìm chàng.”
Hắn còn chưa kịp phản ứng, tiểu yêu tinh nghịch ngợm kia đã chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước mặt hắn, sau đó….
Khóe miệng hơi co rúm lại, dần dần mở rộng thành một tiếng cười to sang sảng, hắn sớm biết Nhạc Bình tuyệt đối sẽ không cho phép ai cự tuyệt nàng.
Thị vệ bên ngoài nhảy dựng lên, Nhạc Bình tiểu thư quả nhiên có ảnh hưởng không bình thường đối với vương gia. Tính tình vương gia đã khiến họ luôn luôn như ngồi trên đống lửa, không ngờ nàng vừa đi vào, đã làm cho vương gia cười lớn như vậy.
Mặt trời lười biếng lên cao đỉnh đầu, đã sắp đến giữa trưa.
“Úy Vân, chúng ta đi ăn cơm dã ngoại.”
Úy Vân đối với nữ tử luôn lỗ mãng thông báo không chút lịch sự khách khí cũng đã quen, hắn lười biếng nói với nàng:
“Nàng có được dạy dỗ không vậy, Nhạc Bình công chúa?”
“Sao cơ?”
“Nàng không biết là phải thông báo trước thì mới được vào sao?” Hắn nhìn nàng, “Ta nghĩ…. Ta dù sao cũng là chủ nhân ở đây, chẳng lẽ không thể có được một chút tôn trọng sao?” Úy Vân buông bút lông trong tay, “Hơn nữa…. ta nhớ đã nói với nàng, giữa trưa ta mới xong việc, nàng tới sớm một khắc đồng hồ.”
Nàng ngại ngùng cười, lại có chút lo lắng, “Ta sợ….”
“Sợ? Nàng cũng có lúc sợ?”
“Ta sợ ta tới muộn, chàng lại đột nhiên….” Nàng tăng mạnh ngữ khí, “Có việc chạy đi.” Nàng bĩu môi, “Hơn nữa…. thị vệ ở cửa này nhìn thấy ta tới, toàn bộ liền bỏ đi, giống như nhìn thấy ôn dịch.”
“Bọn họ biết uy lực của nàng, cho nên vừa nhìn thấy nàng liền bỏ