Công Chúa Yêu Phò Mã

Công Chúa Yêu Phò Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321644

Bình chọn: 9.00/10/164 lượt.

bê trách nhiệm bảo vệ chủ nhân.”

“Không phải thế.” Nàng nóng ruột giải thích, “Họ biết ta tuyệt đối sẽ không làm hại chàng, biết ta sẽ bảo vệ chàng, ưu tiên lo lắng cho lợi ích của chàng.” Vì hắn, nàng có thể đối kháng với cả thế gian.

Ngữ khí trẻ con của nàng khiến hắn không nhịn được nhu tình đong đầy trong lòng, nếu như có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng thất vọng, hắn sẽ cho Nhạc Bình bất kì thứ gì nàng muốn, nhưng cô nương phiền toái này, yêu cầu của nàng cũng là thứ duy nhất hắn không thể cho nàng, hắn không có năng lực yêu bất kỳ ai.

“Nàng muốn gì?” Hắn nhìn chiếc rổ trên tay nàng, thoáng suy nghĩ, nàng muốn hắn làm gì?

Nàng nâng tay lên, “Hôm nay khí trời rất tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo, mua đồ được không? Ta đã cho người thay ta chuẩn bị đồ ăn,” Rổ hình như rất nặng, tay nàng giơ cao một lúc liền vô lực hạ xuống, Úy Vân không tự chủ được tiến lên đón lấy cái giỏ thức ăn, “Chàng đồng ý rồi sao?” Ánh mắt nàng sáng ngời.

Úy Vân lúc này mới phát hiện mình đang làm gì, hắn nhìn rổ thức ăn trên tay nàng, bực mình vì đã ngầm đồng ý với yêu cầu của nàng.

Hắn bất đắc dĩ than một tiếng, “Đi thôi!”

“Tuyệt vời!” Nàng kéo cánh tay rảnh rỗi của hắn, kéo hắn đi ra ngoài.

Úy Vân đi theo nàng ra tới ngoài cửa.

“Chờ một chút!” Nhạc Bình buông tay hắn, “Ta đóng cửa.”

Nàng vui sướng đóng cánh cửa thư phòng của Úy Vân.

Hai người ngừng lại nghỉ bên một hồ nước u tĩnh, nàng mở rổ đựng thức ăn, thì thầm với Úy Vân:

“Ta cũng không biết họ chuẩn bị cái gì….”

Úy Vân mê mẩn ngắm nhìn nàng bận rộn với chiếc rổ, thừa dịp Nhạc Bình không chú ý, hắn có thể an toàn ngắm nhìn nàng, không sợ bị nàng phát hiện.

“….Có gà, có cá, có rượu, còn có hoa quả và điểm tâm…. Quá hoàn mỹ rồi, chỉ là không biết ăn có được không.” Nàng hưng phấn ngẩng đầu lên, “Chàng ngồi xuống, ta chuẩn bị cái này.”

Úy Vân thuận theo ngồi xuống, hắn bị Nhạc Bình kéo vào trò chơi, làm một nhân vật trong đó, hắn thầm nghĩ không biết nên khóc hay nên cười.

Nhạc Bình lấy mọi thứ bày ra trước mặt Úy Vân, nàng ở cùng một nơi với Úy Vân rất vui vẻ, Nhạc Bình nghe thấy lòng mình gào thét, thuận theo lòng và nguyện vọng, sẽ không so đo việc nhỏ, nàng nhất định sẽ bảo vệ Úy Vân.

“Có thể ăn chưa?” Úy Vân cầm lấy miếng thịt gà nàng để trước mặt mình.

Đang định đưa lên miệng thì….

“Chờ chút.” Nàng bắt lấy tay hắn, Úy Vân ngạc nhiên nhìn Nhạc Bình đem miếng thịt gà bỏ vào miệng cắn, “Rất khó ăn.” Nàng nhíu mày, “Chàng không nên ăn cái này.” Nàng nuốt xuống, ăn một thứ khác, sau đó gật đầu khen ngợi, dùng đũa gắp lên đưa lên môi hắn, “Cái này ăn rất ngon, chàng ăn cái này xem.”

Úy Vân há miệng đón món ăn, hành động của Nhạc Bình khiến lòng hắn thoáng thấy chua xót và rung động. Hắn chậm rãi nhấm nháp món ăn trong miệng. Chưa từng có món sơn hào hải vị, mỹ vị quý hiếm nào hắn chưa từng ăn qua, nhưng lại chưa từng được Nhạc Bình đưa món ăn vào miệng như vậy.

Hắn nuốt vào, nhận ra Nhạc Bình đang ngồi ngay ngắn phân loại món ăn…

“Không cho ta mạo hiểm sao?” Hắn mỉm cười nhìn nàng, “Nói không chừng ta lại thích ăn….” Hắn chỉ vào những món ăn nàng không cho hắn ăn, “Những thứ…. Nàng cho rằng đồ khó ăn.” Hắn tăng thêm ngữ khí.

“Không, không đâu.” Nàng tươi cười, “Ta biết chàng thích gì, ta biết tất cả về chàng, ta hiểu rõ chàng….” Khuôn mặt nàng đầy vẻ chắc chắn, “Chàng thích ta.” Nàng thề.

Trong thời khắc ma mị này, Úy vân tuyệt không muốn cùng nàng tranh cãi, cũng vô lực phản bác lại “sự thật” của nàng.

Nhưng ở gần thế này, Nhạc Bình đã cảm thấy hạnh phúc rồi, nàng chỉ cần Úy Vân không rời bỏ nàng, nàng có thể duy trì quan hệ ấm áp hiện nay của họ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày chính miệng Úy Vân nói lời yêu thương với nàng, cuối cùng cũng sẽ có ngày Úy Vân bỏ lớp phòng bị của hắn.

Úy Vân sẽ phát hiện họ là tương chúc, yêu nàng là an toàn.

Nhưng mà…. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba tháng thật sự rất ngắn, nàng muốn tận dụng từng chút, không muốn lãng phí.

Hắn phi thường cố gắng đề phòng nàng. Nhạc Bình biết, Úy Vân muốn tách nàng ra, còn không nguyện tới gần nàng, hắn thậm chí không dám động vào nàng, nàng có thể cảm giác được sự khẩn trương của hắn.

Họ vừa nói chuyện, vừa ăn cơm, dễ dàng phá tan sự cảnh giác của Úy Vân. Sau khi ăn, Nhạc Bình gối lên đùi hắn, Úy Vân cũng không cự tuyệt. Mặt trời mùa thu chiếu lên người nàng, Nhạc Bình cảm thấy vô cùng ấm áp, chợt mong muốn thời khắc này vĩnh viễn ngừng lại.

Hắn lười biếng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của nàng, “Nói cho ta biết chuyện của nàng.”

“Chàng muốn biết cái gì?” Nàng hoang mang nhìn hắn, “Không có gì chàng không biết, đối với chàng ta không có bí mật.”

“Tất cả, ta muốn biết tất cả về một tiểu công chúa.” Thanh âm hắn âm trầm giống như vuốt ve, “Khi nàng không ở bên cạnh ta thì làm những gì?”

“Cái gì cũng không có làm,” Nhạc Bình nhún nhún vai, “Sau khi ta rời đi, Hạo Phong đã tìm ta rất nhiều năm, ta vừa xuất hiện, thủ hạ của huynh ấy tìm được ta, lập tức đưa ta hồi cung; ta nghĩ….” Nàng dừng một chút, nhìn vào mắt Úy Vân, trong đó có vẻ


XtGem Forum catalog