
ản không có cơ hội lên tiếng, Úy Vân nhớ rất rõ chuyện xảy ra hôm ấy, mỗi ngày hắn hồi tưởng để hành hạ chính mình, toàn thân hắn không thể khống chế, kịch liệt run rẩy.
“”Hoàng Kim Vạn.” Vũ Dương dùng ngón tay đau đớn xoa xoa thái dương.
“Có vi thần.”
“Nhờ ngươi cho ta một lời khuyên, bây giờ ta phải làm sao? Hạo Phong biết sẽ giết ta.” Nàng hình dung đến đó cũng có hơi khoa trương, nhưng cũng không khác biệt lắm.
“Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra công chúa.”
Một câu bừng tỉnh người trong mộng, “Đúng vậy! Chúng ta phải tìm Nhạc Bình mới đúng,” Nàng chuyển hướng sang Úy Vân, “Vương gia....” Trước mặt đã không còn bóng người.
Úy Vân đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Họ nhanh chóng tìm được xe ngựa của Nhạc Bình, còn có vài thi hài, trải qua mấy tháng, khó mà phận biệt được dáng vẻ trước đây.
Khi hắn trở về, nước mắt giàn giụa, ánh mắt hành hạ đau đớn ấy khiến Vũ Dương không đành lòng. Vũ Dương nhận ra Úy Vân ngay cả đứng cũng không vững, so với nàng còn tiều tụy hơn ngàn lần, cả người như chìm trong vực sâu.
“Tại sao? Ngươi yêu muội ấy.” Lúc này nàng mới nhận ra tình cảm của Úy Vân với Nhạc Bình.
Đúng vậy, hắn yêu nàng, nhưng Nhạc Bình không biết, Úy Vân thống khổ hét lên trong lòng.
“Nàng không thể có chuyện, không thể có chuyện, không thể….”
Nàng làm sao có thể không có chuyện gì? Vũ Dương nghĩ trong lòng. Không ai có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra với Nhạc Bình đêm đó, nhưng tình huống này, chỉ có một đáp án, dù Úy Vân không muốn tin cũng không thể làm gì được.
Nhưng nàng vẫn cho hắn chút từ bi, Vũ Dương dùng khẩu khí an ủi nói với Úy Vân:
“Đúng vậy, chúng ta không thể mất hy vọng.” Thanh âm của nàng nghe hỗn loạn mà kỳ quái, Vũ Dương nhịn xuống không cho nước mắt trào ra.
Nàng không thể có chuyện, Úy Vân liều mạng thuyết phục chính mình, hắn không tìm được thi thể Nhạc Bình, thống khổ dâng lên trong mắt hắn, hắn còn chưa nói cho Nhạc Bình hắn yêu nàng như thế nào.
Úy Vân nhớ nàng đã mong ước hắn yêu nàng đến thế nào, khát vọng có một ngày hắn nói với nàng, vẫn luôn kiên quyết cho rằng Úy Vân yêu nàng, bất kể hắn cự tuyệt nàng như thế nào.
Bất kỳ cái gì nàng muốn, hắn đều sẽ cầm đến cho nàng, nếu nàng không đợi hắn sẽ đợi, nàng không thể không biết hắn yêu nàng mà đã chết, nàng không thể mang vẻ mặt bi thương ngày ấy mà ra đi….
Hắn gục đầu trên ghế, thần sắc đau đớn khiến người ta chợt thấy đau lòng.
Úy Vân vẫn không bỏ qua cơ hội bôn ba khắp các nơi, tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Nhạc Bình, nhưng Nhạc Bình giống như không khí bốc hơi, một chút dấu vết cũng không có.
Sau khi Vũ Dương từ bỏ hy vọng, vẫn theo kế hoạch đã định về thăm phụ thân.
Hắn mỗi ngày đều tìm kiếm khắp nơi đến khi trời đen kịt không nhìn thấy gì mới thôi, mang thân thể mệt mỏi về nhà, nhưng Úy Vân lại không thể ngủ, tức giận bản thân mình, tự hành hạ đến mức thân thể không còn nguyên vẹn.
Bà vú cẩn thận nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ của hắn, trên mặt đất đều là bình rượu và những mảnh nhỏ của chén bị đập nát, Úy Vân ở giữa giống như con dã thú trong huyệt động.
Hắn gục đầu trên bàn, không nhận thấy có người đi vào phòng, hoàn toàn không giống một Úy Vân thường ngày lúc nào cũng thập phần cảnh giác, nhưng mấy ngày nay lại thường xuyên như vậy.
“Vương gia.” Bà vú nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn.
“Cái gì?” Hắn ngẩng đầu lên.
Hai mắt Úy Vân đều là tơ máu, sắc mặt trắng bệch làm nổi bật lên đôi mắt tuyệt vọng càng thêm thống khổ, khóe miệng hai bên hơi giật giật, hắn cố gắng che dấu sự đau xót khiến nhìn càng bi thảm.
“Phúc Trọng nói ngươi không cho ai đến gần.”
“Đúng vậy, kể cả bà, xin bà đi ra ngoài đi, bà vú, ta muốn yên tĩnh.”
“Hài tử, ngươi hãy phóng xuất hết sự thống khổ của mình ra đi.”
“Không.” Hắn ngang ngạnh nói.
“Chính sự cố chấp này khiến ngươi mất Nhạc Bình.” Bà vú trầm thấp nói, “Nhưng ngươi phải rút ra bài học từ chuyện đó….”
“Nhạc Bình không chết!” Hắn thất thanh rống lên.
Bà vú không đành lòng nhìn khuôn mặt vặn vẹo đau đớn của hắn, đành quay mặt đi chỗ khác, đau lòng nói:
“Ngươi phải đối mặt với thực tế….”
“Đừng nói nữa…. Đừng nói với ta, bà dám nói với ta như vậy….” Hắn lớn tiếng gầm lên.
“Nàng không hy vọng ngươi như vậy.”
Không còn kịp nữa rồi, thương tổn và chờ đợi sẽ làm Úy Vân không trụ được mất.
“Tại sao?” Hắn thống khổ khóc nức nở, “Ta đã buông tha cho nàng rồi, tại sao còn muốn cướp nàng đi? Tại sao còn thương tổn nàng?” Hắn nghẹn ngào nói, “Nàng thậm chí còn không biết ta yêu nàng….” Hắn cảm thấy trái tim chảy máu đầm đìa.
“Hài tử, đây đều là số mệnh.”
“Không!” Hắn rống to, đau đớn thấu xương, nước mắt trào ra.
Úy Vân mất đi bảo bối duy nhất mà hắn quý trọng là Nhạc Bình cùng cả hài tử của hắn và nàng.
Quận chúa Nguyệt Quang mang theo quần áo và đồ ăn mà Nhạc Bình và các thị vệ của nàng cần đến chỗ nàng.
“Xin lỗi, ta tới muộn.” Nguyệt Quang tươi cười xin lỗi Nhạc Bình, “Bởi vì tên Âu Dương chết tiệt đã trở lại, nên ta phải lừa hắn, không hắn sẽ cố ý gây phiền toái cho ta, đến lúc đó không thể đến thăm cô.”
Nh