
đại phu đến.”
Úy Vân và Âu Dương đi ngựa đến nửa đường, mắt thấy phía trước có một con ngựa điên cuồng lao đến, cát bụi cuồn cuộn phía sau.
“Con ngựa kia điên rồi.” Úy Vân đạm đạm nói.
Sắc mặt Âu Dương thay đổi:
“Điên là người không phải ngựa, ta nhất định không nhìn lầm.”
“Nguyệt Quang quận chúa?” Úy Vân cũng thấy rõ nàng.
“Chính là nàng.” Âu Dương kìm hãm con ngựa đang phóng như điên lại, “Nếu ta muốn giết nàng, trước hết phải đảm bảo nàng không bị chính mình giết trước.” Hắn lãnh khốc nói.
Hắn quát to về phái Nguyệt Quang:
“Đồ ngu ngốc này! Ai dạy nàng cưỡi ngựa chạy như điên trên đường vậy? Nàng ương ngạnh hơn người, mạng của nàng so với người ta cũng không quan trọng đúng không?”
Nguyệt Quang tựa hồ lúc này mới chú ý tới người trước mắt là ai, mắt nàng có chút cuồng loạn và khủng hoảng.
“Chuyện gì thế? Quận chúa Nguyệt Quang.” Úy Vân hỏi nàng.
“Mau….. Mau….” Nàng gấp đến độ nói không ra hơi.
“Mau cái gì?” Âu Dương ép hỏi.
Nguyệt Quang gấp đến mức phát khóc:
“Nhạc Bình….. Nhạc Bình….”
Cả người Úy Vân cứng lại.
Vẻ mặt Âu Dương trở nên ngưng trọng, “Nói rõ hơn một chút.”
“Nhạc Bình bị bệnh, ta phải cứu nàng, mau tìm đại phu tới….”
Sương mù hắc ám bao phủ quanh nàng, mà thanh âm của Úy Vân như xuyên qua sương mù vọng lại, giọng nói khàn khàn vội vàng mà nàng chưa bao giờ nghe qua.
Tại sao hắn lại ở đây?
Nhạc Bình buộc mình phải mở mắt, không sai, là khuôn mặt quen thuộc của Úy Vân, nhưng….
Tại sao trong mắt Úy Vân lại lóe ra lệ quang?
“Không được.” Nàng cố gắng muốn chạm vào mặt hắn, không muốn để Úy Vân bị thương tổn, “Không được….” Nàng thì thào nói.
Đau đớn một mình nàng gánh chịu là được, nàng không phải đã phải chịu đựng sự khổ sở đau đớn này rồi sao?
“Không nên cố sức nói chuyện.” Úy Vân nhẹ giọng ra lệnh, “Đại phu đã tới rồi, nàng nhất định sẽ bình an vô sự.”
Hắn có chút run rẩy, lúc này Nhạc Bình mới nhận ra Úy Vân đang ôm nàng.
Tay hắn gắt gao ôm nàng, Nhạc Bình cảm thấy bình thản mà ấm áp, thân thể đau đớn phảng phất cũng có thể chịu đựng được.
“Đại phu tới.”
Úy Vân xoay người đối mặt với Âu Dương, biết hắn phải vì nàng mà giữ tỉnh táo, không thể suy sụp vào lúc này.
“Úy Vân, ngươi phải rời đi để đại phu khám cho nàng.”
“Ta muốn ở lại.”
Âu Dương lộ ra chút đồng tình:
“Ngươi phải rời khỏi đây, mới có thể khống chế tâm tình của mình, ta có việc nói với ngươi.”
Úy Vân biết hắn nói sự thật, hắn buộc mình phải buông Nhạc Bình, theo Âu Dương đi ra ngoài, để Nhạc Bình ở trong phòng với đại phu.
“Nhạc Bình công chúa gặp thổ phỉ được Nguyệt Quang cứu.”
“Cái gì?” Hắn mờ mịt nhìn bằng hữu.
Âu Dương quay lại cười xin lỗi, “Rất xin lỗi, nàng hẳn là nên sớm báo với ngươi, ta nghĩ….. Nguyệt Quang cố ý tách ta ra, nên mấy ngày nay mới luôn biến mất như vậy, nàng che giấu Nhạc Bình công chúa rất tốt, nếu ta biết…. tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm vậy, ta biết Nhạc Bình công chúa có ý nghĩa rất lớn với ngươi.”
Úy Vân tạm thời không có cách nào lên tiếng.
“Muốn ta trừng phạt nàng sao?”
“Không.” Úy Vân buộc chính mình quên đi cảnh tượng Nhạc Bình bất lực ngã trên đất, “Ta muốn cám ơn Nguyệt Quang quận chúa, nếu không phải nàng cứu Nhạc Bình, có thể….” Hắn khóc không thành tiếng.
“Nàng có thể sớm nói cho ta biết chuyện này, vậy tình cảnh hôm nay đã có thể tránh khỏi, nếu không phải ta dung túng nàng nhặt con mèo nhỏ, con chó nhỏ về, dung túng nàng dưỡng ngưu dưỡng mã, nàng hôm nay cũng sẽ không nhặt một công chúa về dưỡng.”
“Nhạc Bình tại sao lại bị lão bà của ngươi nhặt được?” Úy Vân buộc mình đùa giỡn, nếu không hắn sẽ phát điên.
Mất một khoảng thời gian mới hồi phục, nếu lại một lần nữa mất đi Nhạc Bình, hắn không tin mình có thể chấp nhận được lần nữa.
“Úy Vân….” Hắn muốn nói lại thôi.
“Không cần để ý đến ta, ta muốn yên tĩnh một lát.” Úy Vân nhắm mắt lại.
Úy Vân đang nhìn nàng, Nhạc Bình mơ hồ nghĩ.
“Hài tử…..” Thanh âm của nàng yếu ớt, “Úy Vân, con của chúng ta?”
“Hài tử không sao.” Hắn nói khàn khàn, “Đại phu cho nàng uống thuốc dưỡng thai, nàng đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, hài tử giữ được.”
Nàng mở to hai mắt, Úy Vân ngồi bên giường nàng, nàng có thể nhìn thấy lệ trong mắt hắn, hắn không che lấp gì, bộ dáng tiều tụy của hắn làm nàng bị hù dọa.
“Đại phu đâu?” Nàng quay đầu tìm người.
“Nằm yên.” Hắn vùi mặt vào tóc nàng, thô ráp nói: “Mọi chuyện do ông trời sắp đặt, nằm yên, đừng nói gì cả.” Thanh âm của hắn đầy áp lực, “Ta chịu không được!”
“Ta không sao rồi.” Nhạc Bình cố gắng mỉm cười, nhưng lại vô cùng thống khổ, “Ta lại tới Vương phủ rồi,” Nàng cử động thân, “Ta có thể lập tức rời đi.”
Hắn đau thương cười, “Nếu bây giờ cho nàng rời đi, ta quả là sẽ chết.” Mặt hắn thống khổ, căng thẳng, “Nàng biết không? Ta đã không thể không có nàng.” Hắn ngẩng đầu đối mặt với nàng, có hai hàng nước mắt đọng trên mặt hắn.
Nụ cười của Nhạc Bình đông lại trên mặt, “Vậy cách biểu hiện của chàng thật kỳ quái.” Thanh âm của nàng có chút lạ lùng, “Không có ta chàng vẫn rất tốt.” Nàng nhớ tới tình hìn