
ồi đưa ra quyết định cuối cùng: “Vậy chơi cởi quần áo nhé!”
“Úi trời sếp Tiêu hư ghê ấy!”
“Mau lên, mau lên nào, mấy đứa em không biết chơi, sếp Tiêu phải dạy bọn em tận tình vào nhé!”
“Đúng rồi, không được tư lợi, không được thiên vị…”
Tiêu Tư Trí ngồi xuống giảng giải cách chơi cho bọn họ nghe, vừa
giảng anh vừa chia bài làm mẫu, một đứa tên Vân Na ghé mông ngồi lên tay vịn ghế chỗ Tiêu Tư Trí, nó hơi nghiêng người tỏ vẻ chăm chú xem bài,
mấy đứa còn lại chưa nắm rõ luật chơi nên chúng xúm quanh Tiêu Tư Trí
hỏi này hỏi nọ. Đang “vào cầu” thì Châu Diễn Chiếu quay về. Thấy mọi
người đang tập trung quanh bàn chơi bài, bèn hỏi: “Chơi gì thế? Ai thắng rồi?
Điều hòa trong phòng để nhiệt độ vừa vặn mát mẻ nhưng Tiêu Tư Trí vẫn thấy nóng nực, liền cởi bớt cúc áo sơ mi, đoạn cười bảo: “Định chơi Five Card Stud mà mấy cô ấy không biết chơi, tôi đành dạy…”
Châu Diễn Chiếu vừa nhấp tách trà Cơ Na đưa, suýt thì phụt
cả ngụm nước ra đằng miệng. Cơ Na vội đưa chiếc khăn tay của mình cho
gã, một tay con bé đỡ tách trà đặt xuống bàn, tay kia ân cần vỗ lên lưng Châu Diễn Chiếu, kẻo gã sặc nước. Châu Diễn Chiếu hít thở lấy hơi rồi
mới phá lên cười, đoạn mắng: “Mấy con bé này hư quá, thầy Tiêu đến đây
lần đầu mà bọn nó dám bắt nạt à?”
Bọn con gái ngồi quanh bàn bật cười khúc khích, lúc này Tiêu Tư Trí
mới vỡ lẽ: “Thảo nào.anh thấy mấy em nháo bài chuyên nghiệp thế… thì ra
bọn em toàn giả gà không biết….”
Vân Na nhẹ nhàng xoa bóp vai anh ta, miệng chúm chím cười: “Sếp Tiêu
đừng giận nhé, bọn em chỉ muốn lấy lòng anh thôi mà, song vẫn phải nói
thật, bọn em vừa nhìn là biết sếp Tiêu thạo món này rồi, mấy đứa ở đây
còn non lắm, có cược thật thì cũng toàn thua thôi.” Thấy Tiêu Tư Trí
ngượng ngùng, Châu Diễn Chiếu đoán bụng anh ta đang bứt rứt vụ cho vay
nặng lãi, Châu Diễn Chiếu liền bảo: “Dù sao cũng rảnh, cứ chơi với mấy
em nó coi như luyện tay nghề. Mấy đứa cược gì? Thua phải lột áo hả?”
“Chộ ôi anh Mười ơi, sao lại lột áo, nghe thô chết đi được, phải gọi là phù dung ba lần đổi màu[2'> chứ?”
Tiêu Tư Trí ù ù cạc cạc khônng hiểu thế nào, Vân Na liền ghé tai anh
bảo: “Mấy đứa ở đây thường chỉ mặc trên người có ba món đồ thôi, giả sử
thua một lúc ba ván là coi như lột truồng luôn, vậy nên bọn em mới gọi
là phù dung ba lần đổi màu.” Hơi thở thơm tho nóng hôi hổi của cô nàng
phả vào tai Tiêu Tư Trí khiến vành tai anh đỏ lựng cả lên.
Tâm Na ngồi kế bên lập tức la ó: “Mấy đứa xem hai anh chị này lại thì thầm to nhỏ rồi! Xem ra hôm nay Vân Na quyết tâm giật chiếc túi Birkin
từ tay anh Mười rồi đây!”
Tuy bị trêu nhưng Vân Na cũng không lấy làm xấu hố, thậm chí cô ta
còn thẳng thừng thừa nhận: “Ừ đấy, chị mày thích sếp Tiêu mất rồi, nhìn
sếp Tiêu rất giống một anh học cùng khoa với chị.”
“Ôi anh Tiêu đừng tin lời Vân Na, nó lại đang biến anh thành đàn anh khóa trên cơ đấy!”
“Đúng đấy đúng đấy…”
Tiêu Tư Trí thảng thốt trong chốc lát, đoạn hỏi Vân Na: “Đồng môn cùng trường với em á, em học trường nào?”
Vân Na tủm tỉm, tay nâng ly rượu đưa anh: “Sếp à, theo quy định ở
đây, bọn em không được phép tiết lộ những việc này. Anh cũng đừng hỏi,
anh cứ coi như ngày lành tháng tốt thiên thời địa lợi nhân hòa, gặp gỡ
tức là có duyên đi, hà tất phải phí thời giờ vào những vấn đề này.”
Tiêu Tư Trí vẫn lơ ma lơ mơ chưa kịp hiểu thì bị cô nàng trút cho ly
rượu, Vân Na nhón một miếng dưa hami kề sát môi Tiêu Tư Trí, giúp anh ta giải rượu. Phen này Tiêu Tư Trí chạm trán với một đám đàn bà con gái
“mạnh vì gạo bạo vì tiền” lại khôn khéo léo bờ. Bụng lo ngay ngáy mình
sẽ bị mấy đứa con gái đó chuốc say bét nhè rồi khiến Châu Diễn Chiếu đâm sinh nghi, anh bèn khách sáo ngồi một lúc rồi kiếm cớ chuyển sang ghế
sô pha bắt chuyện với Châu Diễn Chiếu.
Tuy Châu Diễn Chiếu là người dắt Tiêu Tư Trí đến nơi đốt tiền nay,
nhưng hình như bản thân gã lại không hề lấy làm hứng thú. Gã nhắm nghiền mắt, ngả lưng xuống ghế sô pha để Cơ Na mát xa hai bên thái dương, đoạn mở mắt thấy Tiêu Tư Trí ngồi xuống cạnh mình liền hỏi: “Sao thế?”
Tiêu Tư Trí tỏ ra sượng sùng bảo: “Anh… anh Châu… anh tiếp đãi tôi thế này, tôi…”
Châu Diễn Chiếu phá lên cười: “Tôi từng nói rồi đó thôi, thầy là ân
nhân của em gái tôi, thế nên thầy không việc gì phải ngại cả. Vả lại,
con em tôi quen thói nuông chiều từ bé. Chuyện ở trường, trăm sự nhờ
thầy để mắt hơn tới nó.”
“Đó là việc nên làm, việc nên làm cả thôi.”
Đang định nói gì đó, bỗng điện thoại rung lên bần bật, Châu Diễn
Chiếu cầm lên xem nhưng không nhận điện mà quẳng xuống bàn trà. Tiêu Tư
Trí thấy gã có vẻ không vui nên cũng nín thing không dám đả động thêm
nữa. Châu Diễn Chiếu ngồi dậy ăn miếng dưa hấu, Tiểu Quang cầm một chiếc điện thoại đến, bối rối ra mặt: “Cô Tôn tìm anh…”
“Cứ bảo tôi đang họp.”
Tiểu Quang ra ngoài nhận điện thoại, khi quay trở lại Tiểu Quang ghé
tai Châu Diễn Chiếu thì thầm mấy câu xem chừng có vẻ khiến Châu Diễn
Chiếu bực mình, gã quẳng luôn chiếc xiên đang cầm trên tay xuống đập vào thành đĩa kêu đoong một tiếng. Tuy tiếng động không hề vang, nhưng cả
căn