
chẳng đã nói với cô ấy rồi đó sao?”
“Đâu mà, em nào dám đụng tới cục cưng của anh.” Châu Tiểu Manh bĩu
môi: “Với cả, em không dám thân thiết quá đâu, ngộ nhỡ chị ấy bị ai bắt
cóc, anh lại nghi em bán đứng chị ấy, lúc đó thể nào em chẳng bị nghi
ngờ.”
“Vậy mà cô vẫn dẫn Tôn Lăng Hy đi xem phim cơ đấy?”
“Thì sinh nhật người ta mà anh lại bỏ mặc đấy không thèm quan tâm, em là em gái anh, đương nhiên em phải thay mặt anh tiếp đãi tử tế chứ.”
Châu Tiểu Manh cúi người, day nhẹ tai anh: “Ồ, anh trai của em ơi, anh
tắm rồi à?” Mùi hương phảng phất trên cơ thể gã rất thơm tho nhưng không phải loại sữa tắm vẫn dùng ở nhà.
Trong bóng tối, nhìn vào mắt cô – Châu Diễn Chiếu có cảm giác như
trông thấy một cặp mắt mèo, gã chộp lấy tay cô: “Rốt cuộc hôm nay cô đã
nói gì với Tôn Lăng Hy hả Châu Tiểu Manh?”
“Chẳng nói gì cả.” Giọng điệu Châu Tiểu Manh mỗi lúc một phởn phơ:
“Em chỉ nói anh thích chị ấy thật lòng, chị ấy là người bạn gái đầu tiên anh dẫn về nhà, đủ để thấy anh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. À, em còn kể, hai anh em mình không mấy thân thiết cho lắm, anh chỉ mong
tống cổ em đi cho sớm.”
“Chỉ thế thôi?”
“Đương nhiên rồi.” Châu Tiểu Manh ôm gã thắm thiết, đoạn rà môi mình
lên vành môi ấy, cô cất giọng se sẽ bảo: “Anh yên tâm đi, em tuyệt đối
không nói chị ấy rất giống Tô Bắc Bắc đâu. Mà đương nhiên cũng không kể
lý do vì sao anh lại thích Tô Bắc Bắc.”
Châu Tiểu Manh lại xin nghỉ học hai ngày với lý do đổ bệnh, Tiêu Tư
Trí biết chuyện tự nhiên cảm thấy lo nhưng cũng không dám đánh liều liên lạc với cô. Dẫu sao anh ta chỉ sợ mình đã lọt vào tầm ngắm của Châu
Diễn Chiếu, nếu như tần suất liên lạc quá dồn dập, nói chưa biết chừng
sẽ khiến Châu Diễn Chiếu sinh nghi. Tiêu Tư Trí cân nhắc tình hình chung mấy ngày qua, bụng bảo dạ chưa chắc Châu Tiểu Manh đã gặp nguy hiểm,
Tiêu Tư Trí cũng tìm hiểu tình hình xung quanh từ cái lần Châu Tiểu Manh nghỉ học gần đây nhất, nghe nói sức khỏe của Châu Tiểu Manh rất yếu,
một học kỳ thường xuyên xin nghỉ phép khoảng tám đến mười lần, nên tạm
thời anh cứ phải ổn định tinh thần, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cái đã.
Mưa vào tầm chiều muộn lại đúng dịp cuối tuần nên khuôn viên trường
càng trở nên vắng vẻ hơn. Sau bữa cơm, Tiêu Tư Trí ra khỏi nhà ăn, vừa
về đến cổng ký túc xá dành cho nhân viên trong trường thì đột nhiên có
người xông ra chặn đường anh: “Chào thầy Tiêu!”
Nom mặt mũi kẻ cầm ô ấy lạ hoắc, hắn lịch sự đề nghị: “Ông chủ của chúng tôi có chuyện muốn bàn với thầy Tiêu.”
Trong lòng Tiêu Tư Trí luôn đề cao cảnh giác nhưng ngoài mặt lại thoáng hốt hoảng: “Ông chủ của mấy người là ai?”
Hắn quay người nhìn về phía một chiếc Mercedes đang đỗ cách đó không xa, đoạn bảo: “Thầy Tiêu lên xe khắc biết.”
Tiêu Tư Trí theo hắn đi về phía xe, gã đàn ông kia mở cửa xe, nhận
lại chiếc ô từ tay anh. Cơn mưa to như trút nước, Tiêu Tư Trí đành khom
người leo lên xe, cánh cửa khép lại, chiếc xe khẽ rung lên rồi lướt ra
khỏi trường êm như ru.
Lần thứ hai trong đời, ngay trên chiếc xe Mercedes đang lao đi trong
màn mưa gió, Tiêu Tư Trí được đối diện với một Châu Diễn Chiếu khét
tiếng bằng xương bằng thịt. Sắc đêm ngoài cửa xe sẫm dần, xe chạy ra
khỏi khuôn viên trường đại học, đèn hai bên đường được bật sáng choang
lấp lánh như một chuỗi ngọc. Thành phố này trở nên sạch sẽ hơn nhờ cơn
mưa thu tầm tã, nước mưa gột rửa con đường nhựa mang lại cho nó một màu
đen nhánh, thậm chí lằn sơn dành cho khách bộ hành cũng bóng loáng như
ngọc. Trong màn mưa xối xả bao phủ lên hết thảy, dường như mọi vật đang
thở ra làn hơi mới mẻ của sự phồn vinh.
Châu Diễn Chiếu vẫn tỏ ra nhã nhặn ôn tồn: “Cuối tuần mà thầy Tiêu không đi đâu chơi sao?”
Từ lúc leo lên xe, mọi ý nghĩ của Tiêu Tư Trí chuyển biến rất mau
chóng. Đến lúc này đây, anh trả lời bằng một giọng điệu có vẻ qua quýt
hời hợt: “Thì tại không có gì hay ho cả.”
Sau một phút trầm ngâm, đột nhiên Châu Diễn Chiếu bật cười: “Thầy
Tiêu ạ, như tôi đã nói bữa trước, tôi rất cảm kích vì thầy cứu em gái
tôi, nếu tôi giúp được thầy ở bất kỳ phương diện nào, mong thầy cứ nói.
Có điều tôi không ngờ thầy Tiêu lại tỏ ra khách sáo như vậy, lúc gặp khó khăn cũng chẳng nhớ gọi tôi.”
Tiêu Tư Trí gãi đầu, bảo: “Bố mẹ tôi vất vả chạy vạy cạy cục người
quen mới tìm được cho tôi công việc này, thực lòng mà nói thì tôi… anh
lại là phụ huynh học sinh, tôi… thực sự… là… chậc, tôi thấy ngại quá, có điều anh đã chủ động đề nghị như vậy thì tôi cũng đành trơ trẽn một
phen vậy… anh có thể cho tôi vay ít tiền được không? Tôi.. mẹ tôi đang
bị bệnh rất cần tiền.”
Châu Diễn Chiếu thản nhiên hỏi: “Thầy cần bao nhiêu?”
“Bốn… bốn vạn…”
Châu Diễn Chiếu cười bảo: “Số bốn nghe xui xẻo quá, tôi cho thầy năm
vạn. Nếu không đủ thì thầy Tiêu cứ nói luôn. Thầy là ân nhân cứu mạng em gái tôi, bốn năm vạn đã là gì, phải không nào?”
Tiêu Tư Trí tỏ ra giật mình, anh ta quýnh quáng bảo: “Vậy thì ngại quá…”
Châu Diễn Chiếu lại cười: “Thầy Tiêu quả là người hay ngượng, việc
này có gì đâu mà phải ngại. Bốn vạn chín mà thầy