XtGem Forum catalog
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322524

Bình chọn: 9.5.00/10/252 lượt.

nh Quang đồng ý, tôi sẽ đưa các cô đến đó.”

Tiểu Manh bảo: “Vậy anh gọi đi, lẽ nào chờ tôi đích thân gọi?”

Tài xế thấy hôm nay cô chủ có vẻ cáu bẳn, đành gọi điện cho Tiểu

Quang nói mấy câu rồi chuyển máy cho cô: “Anh Quang nói, anh ấy muốn bàn với cô.”

Giọng Tiểu Quang vẫn lạnh tanh như thường ngày: “Cô muốn đi xem phim?”

“Phải, tôi muốn đi xem phim.”

“Vậy đến rạp phim XX phòng số 7, để thằng Giả đưa cô và cô Tôn đi.”

Quả nhiên khi Châu Tiểu Manh và Tôn Lăng Hy đến rạp thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Cả tầng chỉ có một phòng chiếu và một hành lang duy nhất

dẫn vào, hai gã gác cửa và bốn gã canh trong phòng đều biết mặt Giả.

Châu Tiểu Manh vừa ngồi xuống, giám đốc rạp chiếu phim đã nhanh nhảu

hỏi: “Thưa cô, hai cô dùng bắp rang bơ chứ ạ? Các cô uống gì không ạ?”

Châu Tiểu Manh gọi một bịch bắp rang bơ loại cực to, Tôn Lăng Hy gọi

một chai nước khoáng. Rạp chiếu phim rộng thênh thang chỉ vỏn vẹn có mấy người bọn họ ngồi xem. Đèn exits sáng lóa tạo cảm giác nhức mắt, rọi

lên màn ảnh sáng nhờ nhờ. Châu Tiểu Manh vừa ăn bắp rang bơ vừa bắt

chuyện với Tôn Lăng Hy: “Đấy chị xem, sau này chị và anh em muốn đi xem

phim, thể nào cũng căng hơn cho mà xem, ít nhất phải có bốn gã đứng canh cửa trước, bốn gã đứng gác cửa sau, bên cạnh đó sẽ bố trí hai người

trong phòng chiếu, mười tay bảo vệ coi chừng vòng ngoài, chị xem, anh ấy có nhát chết không cơ chứ?”

Tôn Lăng Hy mỉm cười bảo: “Xã hội bây giờ loạn lắm, anh ấy buôn bán

lớn, hẳn có nhiều kẻ ghen ghét, cẩn thận hơn một chút cũng yên tâm.”

“Sao chị lại quen anh em?”

“Kể ra cũng tình cờ, văn phòng của anh ấy nằm cạnh thư viện chị làm

việc. Máy phát trên sân thượng tầng bốn bên văn phòng anh ấy lại đối

diện với cửa sổ của văn phòng thư viện. Mùa hè mà bật điều hòa thì cả

văn phòng chỗ chị thành cái lồng hấp ngay. Thế nên quản lý thư viện mới

sai chị đi tìm anh em, mong anh ấy chuyển điều hòa dịch sang hướng khác. Nhưng chị đến tìm mấy lần mà lần nào cũng hụt… Người khác toàn đùn đẩy

bảo họ không có quyền quyết định…”

Châu Tiểu Manh nghĩ bụng, một khi Châu Diễn Chiếu không muốn tiếp ai

thì thể nào chẳng bảo thư ký từ chối khéo rằng gã đi vắng, dù ngày nào

gã cũng ở đó. Quả nhiên, Tôn Lăng Hy kể: “Sếp của chị đoán anh ấy cố

tình né tránh, nên mới quyết tâm lên kế hoạch ôm cây đợi thỏ, ông ấy

phân công từng nhân viên phải luân phiên trực ban, ngày ngày để mắt tới

văn phòng bên ấy, mong sao có thể gặp được anh em.”

Nói đến đó, Tôn Lăng Hy chợt bật cười khoe cái lúm đồng tiền rất

duyên trên má: “Hôm đó đúng phiên chị trực, số trời run rủi thế nào lại

gặp anh trai em vừa ra khỏi công ty. Chị gọi ngay cho sếp, bụng bảo dạ

phải giữ anh ấy lại… Thế mà Tiểu Quang giơ tay xách cổ chị tính quẳng

sang một bên… Chị đang hoảng thì anh em bảo, buông ra buông ra, ai lại

lỗ mãng với đàn bà con gái như thế.”

Châu Tiểu Manh cũng cười góp, đoạn nghe Tôn Lăng Hy hứng khởi kể

tiếp: “Có điều chị vẫn không giữ chân được anh ấy. Sau này có một hôm

đang giờ tan sở thì trời bỗng đổ mưa rào, chị đứng ngoài cổng thư viện

đợi taxi nhưng không bắt được chiếc nào, tình cờ gặp anh em đánh xe

ngang qua, hỏi chị có muốn quá giang không. Chị ngần ngừ rồi cũng

leo lên xe, sau này anh em mới bảo, thật chưa từng gặp cô nào liều như

chị, lúc đó chẳng nhẽ không sợ anh ấy bán chị đi mất à…” Nói đến đó, tự

dưng hai gò má của Tôn Lăng Hy thoáng đỏ dựng lên, cô tủm tỉm cười, hình như đang hình dung lại buổi gặp gỡ đầy ngọt ngào ngày hôm nào.

Châu Tiểu Manh cũng không gặng hỏi thêm nữa, miệng cô nhai bắp rang

bơ kêu răng rắc, ngừng một lúc thì Tôn Lăng Hy lại tâm sự: “Thú thực,

chị cũng láng máng đoán ra công việc của anh trai em. Chứ người làm ăn

bình thường, chẳng ai cẩn thận đến nỗi đi ngủ cũng giấu súng dưới gối

như anh ấy.”

Châu Tiểu Manh cắn phải lưỡi, cô xuýt xoa rồi quay ngoắt đầu gọi người phục vụ: “Cho tôi một lon coca.”

Ngay lập tức họ mang coca ướp lạnh tới. Châu Tiểu Manh nhấp mấy ngụm, chất gas chạm vào miệng vết thương xon xót. Cô đặt lon nước sang một

bên, tay phủi vụn bắp rang bơ rớt trên quần áo, đoạn bảo: “Nom chị không giống với mấy cô bạn gái trước đây của anh em. Trừ một người.”

Tôn Lăng Hy tỏ ra ngỡ ngàng trong giây lát, Châu Tiểu Manh liền nói:

“Chị ấy tên là Tô Bắc Bắc, hai người quen nhau lúc chị ấy vẫn đang ngồi

trên ghế nhà trường. Anh em thích chị ấy lắm, có thể nói là thích thật

sự, mà nom chị ấy cũng hao hao chị, hai người hoàn toàn khác xa những kẻ lăn lộn trong giang hồ như anh trai em. Anh ấy thích những cô gái có

đầu óc đơn giản thuần chất như một trang giấy trắng, đặc biệt là học

sinh sinh viên. Hồi còn đi học, anh ấy có sở thích tán tỉnh mấy chị

trong ban cán sự lớp. Anh trai em cũng thừa nhận, làm mấy bạn gái ngoan

hiền phải liêu xiêu trước loại con trai hư hỏng như anh ấy khiến anh ấy

cảm thấy thú vị. Hồi anh ấy yêu Tô Bắc Bắc, lúc đó bố em vẫn khỏe mạnh

nhưng anh trai em đã được giao quản lý một số việc lặt vặt ở công ty,

đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc làm mích lòng không ít kẻ. Anh

trai em rất cẩn thận