
, vậy mà về sau vẫn bị kẻ thù nắm đằng chuôi, họ bắt cóc Tô Bắc Bắc để uy hiếp anh trai em. Anh em không chấp nhận nên mỗi
ngày bọn chúng chặt hai ngón tay của Tô Bắc Bắc rồi gửi đến văn phòng
của anh ấy. Được ba hôm thì anh ấy đồng ý đàm phán với bên kia, vừa ngồi xuống bàn đàm phán, anh ấy bảo muốn gặp người trước đã, bên kia khá
đông nên nghĩ bụng chắc anh em không dám cướp người đi đâu, bèn đồng ý
dẫn Tô Bắc Bắc ra gặp anh ấy, nhưng ngay sau đó anh em rút súng bắn chết chị ấy rồi dẫn bọn đàn em bỏ đi mà chẳng hề hấn gì.”
Châu Tiểu Manh để ý sắc mặt trắng nhợt của Tôn Lăng Hy, đoạn tiếp
lời: “Chị sợ ạ? Chị đừng sợ, dù sao cũng là chuyện của năm sáu năm về
trước rồi, bầy giờ chẳng ai dám làm vậy nữa, cũng bởi sau đó, anh ấy trả thù bọn kia dã man lắm, thậm chí bố mẹ vợ con cũng không tha. Kể từ sau đó, người trong giới đều ngầm hiểu rằng chớ có mang đàn bà ra dọa anh
ấy, chẳng những công toi mà sau đó còn bị báo thù kinh khủng hơn gấp ối
lần.”
Khóe miệng của Tôn Lăng Hy hơi giật giật, một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng: “Đợt trước chẳng phải… có kẻ muốn bắt cóc em đó sao?”
Châu Tiểu Manh bốc một nắm bắp rang bơ bỏ vào mồm nhai rổn rảng: “Anh ấy kể với chị cả chuyện này ạ? Em khác chứ, ai chẳng biết anh ấy ghét
em như xúc đất đổ đi. Em với anh ấy có phải máu mủ ruột rà gì đâu, chẳng qua do bố em gặp tai nạn ra nông nỗi này rồi ngày nào ông cũng gọi tên
em, chứ không anh ấy đã tống khứ em đi từ lâu rồi.”
Tôn Lăng Hy sững sờ trong chốc lát trong khi Châu Tiểu Manh vẫn tiếp
tục câu chuyện: “Bố em bị ám sát, bọn bắn lén núp trên sân thượng của
tòa nhà ven đường, hôm đó mẹ em cũng có mặt trên xe, bà hạ cửa kính xe ô tô xuống tạo cơ hội cho bọn bắn tỉa ám sát bố em.”
Tôn Lăng Hy lắp bắp hỏi: “Sao… sao lại thế…”
“Em cũng không biết.” Châu Tiểu Manh nói: “Trước đó mẹ giấu em, bà
sắp xếp đưa em đi Canada du học. Do vướng chút việc nên em nán lại Bắc
Kinh hai ngày, lúc ở sân bay, em nhận được điện thoại báo bố em gặp
chuyện chẳng lành, khi em về đến nơi thì sự đã rồi. Nghe nói mẹ em đã bỏ ra mấy trăm vạn để thuê sát thủ chuyên nghiệp giỏi nhất. Không một ai
kể với em lý do vì sao bà lại làm như thế. Tuy mẹ em không phải vợ đầu
của bố em, nhưng tình cảm giữa hai người rất nồng thắm, bố em chiều và
thương mẹ lắm, muốn gì cũng cho. Thậm chí em cũng được thơm lây, từ nhỏ
ông đã thương em như con gái ruột, không những để em mang họ của ông mà
còn cho phép em gọi ông là bố.
Xem chừng Tôn Lăng Hy có vẻ lúng túng. Phải một lúc lâu sau, cô mới
bình tĩnh trở lại, đoạn bảo: “Anh trai em cũng không ghét bỏ gì em đâu,
chị thấy bình thường anh ấy rất quan tâm em mà…”
“Chị Tôn không hiểu anh trai em rồi.” Châu Tiểu Manh phá lên cười: “Nhưng có điều, anh ấy rất thích chị… thích thật đấy ạ.”
Tôn Lăng Hy không ngờ cô bé sẽ chuyển phắt sang chủ đề khác bằng câu nhận xét ấy, làm cô chỉ biết cười giả lả.
“Chị là người phụ nữ đầu tiên anh ấy đưa về nhà, có lẽ sau này, hai
người sẽ kết hôn không biết chừng. Anh trai em là người thích sạch sẽ,
đừng đánh giá anh ấy qua dáng vẻ ăn chơi bên ngoài mà lầm, thực ra từ
xưa đến nay, anh ấy chưa từng bắt cá hay tay bao giờ, anh ấy thường chia tay với người kia trước, sau đó mới tiến tới với người thứ hai. Lắm
cuộc chia tay cũng hơi chóng vánh nên nhìn bề ngoài anh ấy có vẻ giống
một gã thay bạn gái như thay áo. Anh ấy hẹn hò với chị bao lâu nay rồi,
em cá chắc chị cũng hiểu, anh ấy không hề đá đưa với người phụ nữ nào
khác…”
Tôn Lăng Hy chợt ngắt lời cô: “Có đấy.”
Châu Tiểu Manh sửng sốt nghe Tôn Lăng Hy nói: “Mấy bữa trước, chị
thấy trên khủy tay anh ấy có một vết răng do con gái cắn. Em cứ thử nghĩ mà xem, người như anh em, phải là loại con gái thế nào mới dám cắn anh
ấy chứ.”
“Em cũng không rõ nữa.” Châu Tiểu Manh cười giả lả: “Em từng bảo mà,
em và anh ấy không được hòa thuận cho lắm, nên anh ấy chẳng bao giờ tâm
sự với em. Thậm chí ngay cả việc yêu chị, em chỉ biết khi anh ấy dắt chị về tận nhà. Mà bản thân em cũng không hay thắc mắc, lắm lúc anh ấy tham gia tiệc chiêu đãi ở hộp đêm, có thể bọn gái hộp đêm vừa cắn thuốc nên
mới có những hành động to gan lớn mật như vậy chăng.”
Tôn Lăng Hy nói: “Cảm ơn em đã cho chị biết việc này.”
“Có gì đâu ạ.” Châu Tiểu Manh ngập ngừng mấy giây, cuồi cùng vẫn mở
lời: “Hôm đó ở nhà em, bố em từng nói nom chị rất giống một người.”
Tôn Lăng Hy nhìn Châu Tiểu Manh trong khi cô bé vẫn thao thao: “Em
cảm thấy tốt nhất không nên giấu chị việc này, chị rất giống cái chị Tô
Bắc Bắc mà trước đây anh trai em bắn chết.”
Tôn Lăng Hy bỗng rùng mình, Châu Tiểu Manh liền nắm chặt tay cô ấy,
cười bảo: “Chị Tôn, em xin lỗi, đáng lẽ em không nên kể chị nghe chuyện
này. Chị đừng để bụng nhé. Thực ra em rất quý chị.”
Lúc ấy, điện thoại của Tôn Lăng Hy bất ngờ đổ chuông, cô nói chuyện
điện thoại xong liền bảo Tiểu Manh: “Anh trai em nói một lúc nữa sẽ đến
đón hai chị em mình.”
Châu Tiểu Manh không nghĩ đến việc Châu Diễn Chiếu sẽ mò tới. Tôn
Lăng Hy mở lời trước: “Em yên tâm, những gì hai chị em mình nói hôm nay, chị sẽ