
không kể với anh em đâu.”
Họ xem xong bộ phim rồi xuống lầu, quà nhiên xe của Châu Diễn Chiếu
đã sờ sờ ngay trước mắt. Châu Diễn Chiếu không hề rời xe, thay vào đó
chỉ có mình Tiểu Quang xuống mở cửa xe cho Tôn Lăng Hy, sau khi cô ấy ổn định chỗ ngồi, hắn lập tức đóng cửa cẩn thận. Châu Tiểu Manh lặng lẽ
rảo gót về phía xe mình, không ngờ Tiểu Quang cũng nốt đuôi cô mở cửa
xe, ngồi vào vị trí phụ lái.
Châu Tiểu Manh hỏi: “Anh không theo anh trai tôi à?”
“Anh Mười cho phép tôi nghỉ. Nên tôi đưa cô về.”
Châu Tiểu Manh không nói thêm một câu nào nữa, về đến nhà rồi mà Tiểu Quang vẫn lẵng nhẵng theo cô vào đến tận phòng khách: “Anh Mười dặn tôi chuyển lời tới cô, sau này cô Tôn sẽ là bà chủ tương lai của nhà họ
Châu, đồng thời cũng là chị dâu tương lai của cô, anh Mười không thích
có người nói nhăng nói cuội, càng không thích ai đó để cô Tôn nghe thấy
những chuyện mất vui.”
Châu Tiểu Manh chợt phá lên cười: “Tôi làm chị ta mất vui một tối rồi đó, anh ta muốn chém muốn giết gì thì tùy.”
Nói rồi cô quay lưng bỏ lên lầu, để mặc Tiểu Quang dưới chân cầu thang.
Đêm ấy, Châu Tiểu Manh đã có một giấc ngủ rất sâu, đến tầm ba bốn giờ sáng, đang đêm hôm yên tĩnh đột nhiên có tiếng đạp cửa. Tuy Châu Tiểu
Manh đã tỉnh nhưng cô vẫn nằm im không buồn nhúc nhích, ngay sau đó Châu Diễn Chiếc túm áo ngủ xách cô dựng dậy khỏi giường, đoạn hất văng cô
xuống thảm.
Gáy của Châu Tiểu Manh đập vào trụ giường, cơn đau ùa đến đột ngột
không sao kìm nén được nhưng cô vẫn bật cười, rồi ngồi bất động luôn tại chỗ: “Anh, đêm xuân ngắn ngủi sao anh lại về sớm thế này?”
Châu Diễn Chiếu vung chân đạp cô. Trong bóng tối đen như hũ nút, chân gã đạp trúng cằm khiến hàm dưới bập phải lưỡi, đầu lưỡi cô lại bị cắn
thêm phát nữa. Sau cú đạp ấy, gã mới cảm thấy như trút được cơn giận, gã ngồi xổm xuống, vừa cười vừa nâng cằm cô lên: “Cô chán sống rồi hả Châu Tiểu Manh?”
Cằm cô vừa bị đá rất đau, phải nói gần như là vẹo cằm, bây giờ bị gã
bóp càng thêm đau, thậm chí lời thốt ra khỏi miệng cũng trở nên lúng
búng: “Em đúng là chán sống rồi…”
“Có chán sống thì cũng không chết ngay được đâu.” Châu Diễn Chiếu cười gằn: “Chết được thì rõ là sướng rồi, cô đừng có nằm mơ.”
Châu Tiểu Manh cũng cười: “Lâu rồi em không mơ mộng gì nữa, đâu như
anh bấy lâu nay vẫn sống trong mộng. Chẳng phải Tôn Lăng Hy giống Tô Bắc Bắc y chạc đó thôi? Anh định lấy cô ta thật đó hả?”
Châu Diễn Chiếu buông tay, gã ngồi xuống mép giường, châm luôn một điếu thuốc: “Tôi lấy hay không, mắc mớ đếch gì đến cô.”
“Đương nhiên là chẳng mắc mớ gì đến em rồi.” Châu Tiểu Manh có vẻ uể
oải dựa vào thành giường: “Nhưng anh sắp lấy vợ rồi thì chúng ta không
thể cứ tiếp diễn thế này được. Em biết đi đâu kiếm tiền viện phí cho mẹ
em bây giờ?”
“Thế nên cô định phá đám bọn tôi chứ gì…” Châu Diễn Chiếu nhả một bụm khói mù mịt, đoạn dập đầu thuốc: “Hay là, tôi tìm giúp cô một thằng
khác để nó bao cô nhé…”
“Cũng được.” Châu Tiểu Manh nói: “Vậy anh tìm hộ em thằng nào ngu ngu mà nhiều tiền một tý, à, nhưng đừng như anh là được, em nuốt không trôi đâu. Chắc chị Tôn cũng không chịu được nhỉ, nếu không việc gì anh phải
về tìm em thế này?”
Châu Diễn Chiếu khom người đoạn nắm chặt mặt cô: “Đừng tưởng tôi
không nhận ra cô đang chửi đểu tôi, cô tưởng Tôn Lăng Hy cũng là loại đĩ như cô đấy hả?”
Thậm chí Châu Tiểu Manh cũng không buồn né tránh, cô nói: “Một cái
tát ăn một vạn, em có là đĩ thì cũng là loại cao cấp có giá. Cảm ơn ông
anh đã ủng hộ em làm ăn bấy lâu nay, bao giờ kiếm bẫm rồi, chắc em sẽ
thuê sát thủ có nghề như mẹ em từng làm rồi bảo nó tặng anh một phát
súng cho thoải mái. Sao lúc ngủ với em anh không giắt súng? Chắc tưởng
em không có gan bắn anh hả?”
Châu Diễn Chiếu cười khảy: “Cô mà không có gan thì bọn đàn bà trên thế giới này toàn một lũ chết nhát.”
Châu Tiểu Manh buông tiếng cười, Châu Diễn Chiếu bèn hỏi: “Cô cười cái gì?”
Châu Tiểu Manh dửng dưng bảo: “Xem ra chị Tôn hầu hạ anh không đến
nơi đến chốn rồi, muộn thế này mà còn hằm hằm về nhà chỉ để đạp em.”
Châu Diễn Chiếu biết thừa cô ta đang cố tình chọc giận mình, thay vì
đáp lại, gã chỉ hừ mũi. Châu Tiểu Manh liền được đằng chân lân đằng đầu, cô ôm gối gã rồi tỏ ra ngây thơ như một đứa trẻ: “Hay để em giúp anh
nhé?”
Châu Diễn Chiếu không kìm chế được bản thân lại vung chân đá cô một
cái, gã nửa cười nửa không bảo: “Cũng đúng, cô còn phải kiếm tiền thuê
sát thủ giết tôi cơ mà, không gắng sức làm việc thì đâu có được, phải
không hả?”
Châu Tiểu Manh không nói gì, lập tức đẩy gã ngã xuống giường, mắt
lúng la lúng liếng, nguyên vẹn một dáng vẻ ngây thơ như ngày nào: “Anh
à, thực ra em vẫn luôn tò mò,Tô Bắc Bắc có gì hay ho mà bao nhiêu năm
rồi anh cứ nhớ mãi không quên thế…hay đơn thuần chỉ bởi áy náy mà thôi…”
Châu Diễn Chiếu bị cô đè xuống giường, tiếng cười cũng trở nên khàn khàn: “Ừ thì tôi thích cô ấy.”
Châu Tiểu Manh tì khủy tay lên ngực gã, một tay chống cằm, tay kia
mơn man thùy tai gã: “Đã năm sáu năm rồi… anh cứ thế này, nếu để chị Tôn biết được hẳn sẽ đau lòng lắm đây.”
“Cô