
à cũng là lần cuối cùng cô gọi tên gã, hồi đầu
cô cũng từng chống trả quyết liệt, có lần nhân lúc gã đang ngủ, cô cầm
cả dao lẫn kéo, chẳng nói chẳng rằng gí mũi dao nhọn hoắt mà lạnh như
băng vào cổ gã, tính ép gã phải thả mẹ cô và cô ra. Vậy mà gã chỉ khẽ
cười rồi bảo: “Định đi đâu? Này Châu Tiểu Manh, em có tin chỉ cần em đâm tôi một nhát thôi là em sẽ ăn ngay mấy phát đạn đủ để thành cái tổ ong, trước khi em kịp thò chân ra khỏi căn phòng này không? Tôi biết em
không thiết sống nữa, có điều một khi em chết đi thì xác mẹ em còn đấy,
tôi dám đảm bảo sẽ có thằng khác nó giải quyết hộ đấy.”
Hình ảnh của gã phản chiếu trong đôi mắt đang trợn tròn xoe của Châu Tiểu Manh, đôi
đồng tử của cô nhanh chóng rụt lại, gã từng chứng kiến không biết bao
nhiêu tình cảnh con người ta bị dồn vào đường cùng tuyệt vọng – chính là như thế này đây. Quả thật gã đã từng lo, một ngày nào đó cô sẽ nhảy lẩu hoặc cô sẽ rạch cổ tay vào một phút nghĩ quẩn. Nhưng không, sau đó Châu Tiểu Manh đã chấp nhận hiện tại, thậm chí cô vẫn gọi gã là anh trai như ngày nào.
Quả tình mà nói, những lần triền miên trên giường, mỗi tiếng gọi “anh trai” của Châu Tiểu Manh luôn khiến gã thấy hưng phấn vô cùng, mà sự
hưng phấn ấy chẳng liên quan quái gì đến vấn đề tình cảm cả, nó chỉ giúp ích cho việc làm tình mà thôi. Tuy Châu Tiểu Manh là đứa em gái không
chung huyết thống nhưng họ lớn lên bên nhau, chính điều đó đã khơi dậy
một thứ ảo giác như thể họ đang làm trò loạn luân. Thằng đàn ông nào mà
chẳng từng có những suy nghĩ viển vông kiểu bệnh hoạn ấy, thế nên lắm
lúc Châu Tiểu Manh đã mang lại cho gã một cảm giác rất ư là thỏa mãn.
Nhưng gộp chung tất thảy những lần đó lại cũng chẳng ngất ngây được
bằng đêm nay. Gã như sắp hóa rồ, những cú hích nối tiếp nhau theo đà
mạnh dần. Cánh tay rã rời của Châu Tiểu Manh vắt trên người gã, mí mắt
hơi cúp xuống, chờ mãi cũng tới lúc Châu Diễn Chiếu thở dốc nặng nề rồi
lầm rầm một câu gì đó, đủ để cô nghe thấy hình như là hai chữ “Lăng Hy”
thế rồi cả cơ thể đổ ấp xuống.
Châu Tiểu Manh nhích đầu sang một bên, cố gắng tránh gã càng xa càng
tốt. Song Châu Diễn Chiếu lại chưa chịu thôi, tuy mí mắt đang khép hờ,
vầng trán sũng mồ hôi vùi vào gối, thế mà vẫn cất tiếng hỏi: “Cô lại
khóc cái gì đấy?”
“Em không khóc.”
Châu Diễn Chiếu bật cười: “Một lần giá năm ngàn, riêng hôm nay đã khóc hai lần, cô thiếu tôi một ngàn rồi đấy.”
“Em muốn đi tắm!”
“Ở trường cô có quan hệ thế nào với gã Tiêu Tư Trí kia?”
Châu Tiểu Manh đờ người nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ sợ lộ ra chỗ nào sơ hở: “Thầy Tiêu ấy à? Anh hỏi thầy ấy làm gì?”
“Nghe nói lần trước hắn cứu cô.”
“Thầy ấy chỉ tình cờ đi qua thôi.”
“Chứ không phải hẹn nhau đi ăn cơm à?”
Châu Tiểu Manh cười khảy: “Em mà hẹn thầy ấy đi ăn cơm thì đã chẳng gặp cướp”
“Tài nghệ của Tiêu Tư Trí cũng không tồi, một chọi tám mà hắn vẫn đánh được bọn cướp giật túi cô.”
“Anh định nói gì?”
“Tôi sai người điều tra qua rồi, gã họ Tiêu ấy tốt nghiệp trường thể
thao, cha mẹ làm kinh doanh nhỏ lẻ, vào được trường làm giảng viên là
nhớ mối quan hệ của gia đình, học kỳ này mới bắt đầu nhậm chức.”
Châu Tiểu Manh cười nói: “Em rất mến thầy Tiêu mà nom thấy ấy cũng đẹp trai!”
Châu Diễn Chiếu nhìn chằm chằm cô mất vài giây, sau mới bảo: “Mến thật à?”
“Ừ, mà thầy Tiêu khá là ưu ái em…” Đoán bụng mình càng ăn nói mập mờ
thì Châu Diễn Chiếu càng khó nghi ngờ, cô bèn quàng tay qua cổ gã, làm
vẻ hờn dỗi hỏi: “Anh ghen à?”
Châu Diễn Chiếu gỡ tay cô xuống, đoạn bảo: “Đừng có diễn tuồng ở đây, cô cứ dẫn thằng Tiêu đấy về nhà, làm trò giường chiếu trước mặt tôi rồi để xem lúc đấy tôi có ghen hay không nhé.”
Ánh mắt Châu Tiểu Manh khẽ sóng sánh, cô đứng dậy rồi bảo: “Em đi tắm.”
“Nếu cô đã thích thằng họ Tiêu kia đến thế, tôi đành phải quan tâm nó nhiều hơn vậy…” Giọng Châu Diễn Chiếu từ tốn vang lên.
Châu Tiểu Manh quay đầu, nhìn gã đầy khó hiểu.
“Thầy Tiêu của cô thích gì chắc cô cũng không biết đâu nhỉ?”
“Gì?”
“Đánh bạc, mà còn đánh lớn đấy. Tẹo tiền lương của hắn có dốc vào cũng chẳng đủ.”
Châu Tiểu Manh hỏi: “Vụ bắt cóc lần này cũng góp mặt anh ta à?”
“Không có mới hay chứ, lần này thằng nào chủ mưu, tôi khắc biết.”
Châu Tiểu Manh nói: “Em là sinh viên quèn, suốt ngày chỉ quen mỗi
đường từ nhà đến trường, bọn nó bắt cóc em là nhằm vào anh. Sau này anh
làm gì bên ngoài thì nhớ tích ít đức, hẳn anh chẳng bận tâm xem em sống
hay chết, chỉ e sau này bọn nó lại chuyển hướng nhằm vào cục cưng bé nhỏ của anh cũng nên.”
“Ai là cục cưng bé nhỏ của tôi?”
“Vờ vịt gì nữa?” Châu Tiểu Manh khinh khỉnh nói: “Tôn Lăng Hy chứ ai.”
Châu Diễn Chiếu phá lên cười, rồi vớ hộp thuốc lá ở đầu giường, châm
một điếu, gã ung dung nhả khói sau mới thủng thẳng bảo: “Châu Tiểu Manh
này, suốt ngày cô diễn đi diễn lại trò này, nhưng xem ra lần này diễn
đạt nhất đấy.”
—
Lời tác giả: Mấy cái trò giường chiếu này phải nửa đêm viết mới thú…
cả một chương toàn giường với chiếu, mọi người có thấy thú không?! Mẹ
ruột bò đi ăn đêm rồi đi ngủ đơi…
Châu Tiểu Manh đi học trở lại