
một nơi rất xa, rất cao so với mình. Cô nhổm dậy, vớ lấy ga giường bọc tạm cơ thể mình, đoạn hỏi Châu Diễn Chiếu: “Vậy anh
yêu Tôn Lăng Hy à?”
“Cô là cái thá gì mà dám hỏi tôi điều đó?”
Châu Tiểu Manh nói: “Vâng, em đang lên cơn điên ấy mà, anh đừng
chấp.” Cô đứng dậy đi về phía nhà tắm, ở trong đó cô xả nước đánh răng,
đánh răng xong lại tắm, ngồi trong đó bao lâu mới chịu ra. Cứ tưởng Châu Diễn Chiếu đã bỏ đi từ lâu nhưng không hiểu sao gã vẫn ngồi lì một chỗ
phì phèo hết điếu này sang điếu nọ, căn phòng sặc lên mùi thuốc, dù cửa
sổ vẫn mở toang.
Cô kéo chiếc chăn rồi ngả lưng xuống giường, chẳng thiết bận tâm.
Bỗng nghe Châu Diễn Chiếu hỏi: “Trong nhà tắm, cô khóc cái nỗi gì?”
“Em không khóc.”
“Cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa, tôi không yêu cô, dù là tình anh em thì giữa chúng ta cũng hết sạch từ lâu rồi.”
Châu Tiểu Manh vẫn quay lưng về phía gã, giọng cô cất lên rắn đanh: “Anh có muốn làm không, không muốn thì xéo!”
Châu Diễn Chiếu dập điếu thuốc rồi xoay mặt cô lại, thấy trên gương
mặt cô có vệt nước nước chưa kịp thôi ẩm ướt, gã hơi nheo mắt: “Lau nước mắt đi, cô ra ngoài mà xem có con điếm nào suốt ngày vác cái bộ mặt như đưa đám giống cô không hả?”
“Em đã gặp điếm bao giờ đâu mà biết,” Châu Tiểu Manh quệt vội hàng
nước mắt, nghe giọng thoáng chua chát: “Đâu như anh, hẳn anh đã gặp
nhiều rồi, hay anh dạy em vậy!”
Châu Diễn Chiếu bật cười: “Hay đấy, để tôi dạy cho mà biết nhé!”
Tuồng như Châu Diễn Chiếu đã lên cơn điên, gã chẳng hề có ý định
nương tay khiến Châu Tiểu Manh phải hứng chịu cơn đau cùng cực, cả cơ
thể bị xoắn vặn như một miếng bánh quai chẻo, thậm chí phần thắt lưng
cũng sắp gãy làm đôi. Châu Tiểu Manh chợt nghĩ, thì ra trước đây gã vẫn
còn kiềm chế chán, hôm nay lại bày đủ trò làm cô sợ chết khiếp. Châu
Diễn Chiếu như một con ác quỷ, trái ngược hoàn toàn với nụ cười thản
nhiên đeo trên môi: “Cô run cái gì thế hả?”
Nhớ lúc nhỏ, cô được Châu Bân Lễ dẫn lên thuyền ăn gỏi cá tươi vừa
vớt ở sông lên. Con cá đang giẫy đành đành trong khay đá – bị người đầu bếp ấn đầu xuống, thoăn thoắt xẻo từng nhát dao sắc bén chia nó ra
thành nhiều lát mỏng dính. Cả con cá bị xẻo thịt thế mà phần mang vẫn
còn đương thoi thóp, miệng không thôi mấp máy. Lúc này đây Châu Tiểu
Manh thấy mình chẳng khác nào con cá ấy.
Cảnh dã man ấy đã để lại cho tuổi thơ cô một ấn tượng sâu sắc khó
quên, giờ đây mới thấy mình chính là con cá bị xắt lát mỏng dính kia,
sau đó được người ta quết tương và mù tạt, từng lát cá thi nhau trôi
tuột xuống cổ họng họ. Đau, cô đau lắm. Hai tay Châu Tiểu Manh bị Châu
Diễn Chiếu trói nghiến bằng chiếc khăn mặt, những ngón tay rã rời bấu
víu vào ga giường, mồ hôi túa ra đầm đìa như tắm trong khi Châu Diễn
Chiếu vẫn tỉnh táo lạ thường và vẫn thong thả hành hạ cô: “Sao thế? Khó
chịu à? Sao lại nhăn nhó thế kia, cười lên đi chứ, đã làm gái thì nhớ
phải cười cho tươi vào, bằng không làm sao lũ đàn ông chịu trả cô tiền?”
Cơn đau cuốn phăng mọi thơ từ, cô chẳng nhớ nổi lấy một bài nào để
nhẩm đọc, đành lẩm nhẩm gọi tên mẹ trong lòng. Chữ ấy tuồng như một câu
thần chú nhiệm màu, cô cứ nhẩm một ngàn lần, một vạn lần và thế là mọi
đau đớn đều dịu đi. Trong cơn mê man, miệng vẫn lẩm nhẩm nhưng bản thân
chẳng hiểu nổi mình đang lầm rầm cái gì nữa, chỉ thấy khuôn mặt cùng nụ
cười gằn của Châu Diễn Chiếu trở nên nhập nhòa đong đưa trước mắt và rồi cô ngất lịm đi.
Chỉ một chốc sau, cô đã bị Châu Diễn Chiếu vỗ vào mặt gọi dậy: “Này Châu Tiểu Manh!”
Châu Diễn Chiếu không tài nào hiểu nổi tại sao Châu Tiểu Manh còn có
thể cười được vào lúc này, dù bản thân cô đã nở một nụ cười nom buồn
rười rượi. Thoạt đầu trên trán cô đã có sẵn một cục sưng vếu, lại thêm
vết đỏ ửng hằn trên khuôn mặt nhợt nhạt do mới rồi va đầu vào thành
giường, nom nụ cười kia chẳng giống cười cho lắm, phải nói là khóc thì
đúng hơn. Gã nghe tiếng cô thì thào: “Anh… mặc xác anh có tin hay không
nhưng em thật sự… đã từng yêu anh…”
Câu nói ấy lọt vào tai Châu Diễn Chiếu chẳng hiểu tại sao lại càng
thổi bùng lên ngọn lửa tức giận trong gã, gã ưỡn mạnh người khiến Châu
Tiểu Manh run lên vì đau, cô co quắp như một con tôm khô, lại bắt đầu
lầm rầm ra miệng. Nhiều khi Châu Diễn Chiếu cũng để ý nghe những thứ kỳ
quái mà cô đang lẩm nhẩm, lúc thì đọc bài khóa trong sách, lúc thì đọc
thơ, lúc thì đọc toàn những thứ gã chưa nghe thấy bao giờ, lắm lúc cô
không đọc thành tiếng nhưng khi mê man rồi mà vẫn có vài câu ngắc ngứ se sẽ thốt ra khỏi bờ môi cứ như là tụng kinh.
Bất chợt gã nhớ lại cái lần đầu tiên. Lần đó thay vì nhỏ nước mắt, cô chỉ tỏ ra hoảng sợ, chừng như khi mọi thứ kết thúc rồi cô mới sực nhận ra những gì đang sờ sờ ngay trước mắt. Cô kéo ga giường che đậy cơ thể
mình rồi rụt vào tít một góc giường. Bấy giờ, đầu cô rũ xuống như một
con búp bê hỏng hóc, người run lên lẩy bà lẩy bẩy. Lúc đó, Châu Diễn
Chiếu đã tự nhủ, chỉ cần cô hé răng bật khóc là gã sẽ cho cô ăn ngay mấy cái vả. Vậy mà từ đầu chí cuối, cô không hề khóc, cô chỉ khẽ gọi: “Châu Diễn Chiếu.”
Đấy là lần đầu tiên v