
như hạt dưa, da trắng nõn sáng ngời như tuyết, dáng người dong dỏng cao, đứng giữa một
lũ con gái cùng trang lứa đúng là hạc lạc giữa bầy gà, hậu quả của việc
học hành căng thẳng và bài vở nặng nề.
Bị mấy thằng con trai cấp ba giở trò chặn đường mấy lần, thậm chí có
lần bọn nó còn động tay động chân, buộc lòng Châu Tiểu Manh phải mách
với Châu Diễn Chiếu. Châu Diễn Chiếu cầm đầu một đám đàn em cưỡi toàn xe phân khối lớn, ngông nghênh phóng vào sân trường cuốn theo bụi tung mù
mịt. Ngồi sau xe gã là một em xinh xẻo, đương nhiên là cô bạn gái mới
tán đổ. Buổi chiều truyền thuyết trong lịch sử trường trung học số bốn
Huệ Từ diễn ra đúng vào tầm tan học. Khi đó, học sinh tràn ra ngoài sân
như dòng nước lũ, để tận mắt chứng kiến cảnh Châu Diễn Chiếu dẫm lên tay một thằng nào đó, đồng thời khom lưng cầm một chiếc điện thoại to như
viên gạch đập vào đầu nó: “Hôm nay tao không giẫm nát tay mày là vì tao
nể tình ông bô bà bô mày đã vất vả nuôi nấng mày suốt mười bảy năm trời, mày có bị tàn phế ra đấy thì cũng chỉ tội hai cụ. Có điều kể từ nay trở về sau, em gái tao mà thiếu một cọng lông tơ nào, tao sẽ băm nhỏ bọn
mày ra thành tám mảnh rồi quẳng cho chó nó ăn!”
Kể từ đó, dù Châu Tiểu Manh có sống lặng lẽ đến mấy đi chăng nữa thì
tên tuổi cô cũng nổi như cồn. Suốt quãng thời gian trung học, không một
ai còn dám bén mảng tới tán tỉnh cô bé nữa. Thậm chí mấy thằng con trai
cá biệt thấy cô cũng phải lịch sự cúi đầu, chúng sợ cái mắt hại cái
thân.
Châu Tiểu Manh tỉnh dậy với một thân xác rã rời, khắp người dính nhớp mồ hôi. Dì Lý đỡ cô dậy, bón cho cô nửa cốc nước, đoạn bảo: “Cô ơi, cô
sốt rồi này.”
Cả một đêm nằm mơ, mãi đến giờ phút này, dường như vẫn chìm đắm trong cảnh mộng ấy, dì Lý chỉnh lại gối đầu giường để cô ngả người được thoải mái hơn, dì hỏi: “Cô muốn ăn chút gì không ạ?”
Cổ họng Châu Tiểu Manh đau rát, giọng khàn khàn, chẳng rõ là do di
chứng của thuốc mê từ hôm qua, hay do cơn sốt nữa: “Mấy giờ rồi?”
“Mười giờ rưỡi rồi ạ.” Dì Lý đã quá rõ thói quen của cô, bà liền bước đến bên cửa sổ, kéo mở tấm rèm vừa dày vừa nặng đang chắn che ánh sáng
mặt trời, nhưng chỉ he hé rồi bảo: “Cô vừa mới hạ sốt, tốt nhất chớ nên
ra gió.”
Toàn thân Châu Tiểu Manh nhũn ra như sợi bún, cô dựa vào đầu giường, khẽ bảo: “Tôi phải lên lớp.”
“Cậu Tiểu Quang gọi điện xin phép cho cô nghỉ hai ngày rồi ạ.”
Châu Tiểu Manh uể oải toan nhắm mắt. Căn phòng cô nằm quay ra góc
tường đông nam của sân vườn, có thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ nằm mắc trên
ngọn cây chìa ra ngoài bờ tường – vô tình lọt vào mắt cô, cô hỏi: “Ngoài kia có cái gì thế?”
Dì Lý nhô đầu ra nhìn, đáp: “Chẳng rõ bóng bay của ông tướng nhà nào
lạc đến đây, rồi mắc ở cây nhà mình cô ạ.” Vừa quay vào, bà đã thấy Châu Tiểu Manh dợm rời giường, bà vội vội vàng vàng chạy đến dìu cô: “Cô ơi, cô cứ nghỉ thêm một lúc nữa đi.”
Châu Tiểu Manh thấy quả bóng bay có hình Cừu Vui Vẻ mắc kẹt trên cành cây đang rung rinh trong gió. Cô chớp mắt rồi bảo: “Không sao, tôi đổ
mồ hôi nên muốn đi tắm một cái.”
Dì Lý nghĩ cô mà tắm thì lâu phải biết, bà bèn đi lấy khăn tắm rồi
cũng lui ra ngoài. Châu Tiểu Manh khóa trái cửa phòng, khóa luôn cả cửa
nhà tắm, cô mở vòi xả nước vào bồn, thấy ổn rồi cô mới dám bốc máy gọi
cho Tiêu Tư Trí.
“Thưa thầy Tiêu, em bị ốm, gia đình đã xin phép cho em được nghỉ hai ngày, em gọi điện báo thầy biết.”
“À được. Em đã thấy đỡ hơn chưa? Tối qua tôi đi ăn cơm tình cờ gặp em bị giật túi, bọn chúng đông quá mà tôi chỉ có một mình, lúc đó đành hô
hoán báo cháy, may có nhiều người chạy tới giúp nên bọn du côn kia mới
tản ra.”
Châu Tiểu Manh biết anh đang lấy lý do thoái thác nên đành bảo: “Em cảm ơn thầy Tiêu ạ, may lúc đó có thầy đi ngang qua.”
“Đừng khách sáo thế, tối qua anh trai em đã cảm ơn tôi rồi.”
Châu Tiểu Manh sửng sốt, Châu Diễn Chiếu ư? Gã đã gặp Tiêu Tư Trí
rồi? Liệu đây có phải mục đích khiến Tiêu Tư Trí thả bóng bay không? Xưa nay Châu Diễn Chiếu chẳng bao giờ bận tâm tới những chuyện này, sao gã
lại đi gặp Tiêu Tư Trí?
“Anh trai em quan tâm đến em lắm đấy, anh ấy hỏi thăm rất nhiều việc
về em, bao gồm thành tích thế nào, quan hệ qua lại bạn bè ra sao, à, còn nữa, bình thường ngoài giờ học hay đi với ai nhất?” Tiêu Tư Trí ngưng
một lúc, lại bảo: “Anh trai em nói, không ngờ ngay gần trường mà vẫn bị
cướp giật, mong nhà trường quan tâm hơn đến vấn đề an toàn của sinh
viên. Thế này vậy, bao giờ khỏi bệnh, em nhớ ghé văn phòng tôi.”
Rõ ràng Tiêu Tư Trí vẫn có chuyện muốn nói với cô, nhưng anh lo cô ở nhà bị quản chế, nên đành úp úp mở mở như vậy cái đã.
“Vâng ạ, em cảm ơn thầy.”
“Em cứ yên tâm dưỡng bệnh đi nhé. Tạm biệt em.”
“Em chào thầy ạ.”
Cô tắm rửa rồi khoác lên mình một chiếc áo bông sạch sẽ, tự nhiên cảm giác nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Trên kệ đầu giường có bày sẵn thuốc và cốc nước, cô nhấc lên xem, thấy chúng chỉ là thuốc cảm cúm và thuốc giảm
sốt đã được dùng vơi phần nào, thế mà bản thân cô chẳng nhớ gì cả. Có lẽ đêm qua ngủ say quên cả trời đất, thậm chí dì Lý vào phòng lúc nào mà
cô cũng chẳng ha