Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322294

Bình chọn: 7.5.00/10/229 lượt.

úc đó, ánh mắt thằng kia chỉ thiếu điều đục hai cái lỗ trên

người anh thôi.”

“Có chuyện này thật à! Hai mắt của Chung Thụy Phong lóe sáng: “Sao

anh không nói sớm! Đấy, thế chứ! Lần sau gặp chị Bảy em phải hỏi cho ra

ngọn ngành mới được.”

“Cái tính của chú mày, thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Chú

mày mà đi hỏi thì đánh rắn động cỏ, rồi em Bảy chẳng đời nào tâm sự với

chú mày đâu.”

“Anh Năm ơi là anh Năm, anh thì nhất rồi! Hẳn anh đã tính cả rồi đúng không, nói mau, bằng không em không lết nổi qua lễ tình nhân này đâu!”

“Hiễu Dĩnh nhà chú vừa rời ra một cái là chú đã sinh sự rồi.”

Chung Thụy Phong hậm hực bảo: “Cái công ty dở hơi ấy lại đi tổ chức

đào tạo kiểu khép kín chứ! Này thì lễ tình nhân! Lễ tình nhân mà cũng

phải đi học à?! Đấy có phải là cuộc sống của loài người không? Tối nay

em nhất định phải đi đập bể kính của cái trung tâm huấn luyện ấy cho mà

xem!”

“Nhìn cái thể loại nhà chú kìa.” Mạch Định Lạc bảo, “Đập bể kính làm

cái đếch gì, có cấm được công ty ấy thôi họp hành, thôi học hành, rồi

ngoan ngoãn trả Tống Hiểu Dĩnh về cho chú không hả.”

“Vậy phải làm sao đây hả trời.”

Trương Tiền Chí đứng bên cạnh cười cợt: “Bàn đến việc tán gái ấy à,

thì anh chúng mình là số một, có điều, anh cả này, hôm nay thằng Chín

này toàn nói năng linh tinh, anh đừng dạy nó dễ thế!”

Mạch Định Lạc nhìn cái vẻ nôn nóng của Chung Thụy Phong, không nén

được vừa tức vùa buồn cười: “Nói rõ ràng thế rồi mà chú vẫn chưa hiểu

à?”

Chung Thụy Phong làm mặt rầu rầu, bảo: “Thề là em không nghĩ ra.”

Trương Tiền Chí đành phải đập vào đầu nó, rồi bảo: “Vừa nãy anh cả

nói gì? Nói cho cùng là phải nghĩ cách để công ty đó không họp được nữa, mà cũng không tổ chức học hành được nữa?”

“Chọc thủng toàn bộ lốp xe của công ty đó!”

Trương Tiền Chí trợn mắt.

“Hay là, bảo thằng Mười Một sai người đến trộm sạch con dấu tài vụ của bọn nó!”

Trương Tiền Chí lại trợn mắt.

Chung Thụy Phong lắc đầu, bảo: “Em chịu, không nghĩ ra…”

“Phải giải quyết tận gốc! Chú nói xem, ai mới có quyền quyết định không tổ chức họp hành, học hành ở công ty đó nữa?”

“Đương nhiên là lão sếp của bọn nó rồi!”

“Thì đấy!” Trương Tiền Chí nhẹ nhõm bảo: “Hiểu chưa?”

Chung Thụy Phong như sực tỉnh ngộ: “Em sẽ đi bắt cóc thằng sếp của cái công ty đó ngay bây giờ!”

Mạch Định Lạc đang nhấp tách trà, suýt thì phun cả nước trà ra đằng

miệng, không thể nào nén nổi buồn cười. Trương Tiền Chí bưng mặt tỏ vẻ

thất vọng, Chung Thụy Phong cười hì hì, bảo: “Thì mua đứt công ty đó là

xong chứ gì! Mấy anh tưởng em không nghĩ ra hả, em đùa mấy anh thôi!”

Trương Tiền Chí vỗ bốp vào đầu thằng em một cái: “Càng ngày càng đổ đốn! Giờ lại còn biết giả ngu cơ đấy!”

“Em mà không giả ngu thì sao trêu các anh cười được.” Chung Thụy

Phong chân tình khuyên Mạch Định Lạc: “Anh cả này, nếu anh đã biết tỏng

thủ đoạn này, sao lại không ngăn được chị dâu đi làm, cứ mua đứt cái

công ty mà chị dâu đang làm việc ấy thì có phải là xong rồi không!

Sắc mặt Mạch Định Lạc sưng sỉa, còn Trương Trí Tài lại thở dài đánh

sượt, rầu rầu bảo: “Lần này chị dâu chơi ác quá, từ hồi anh cả mua đứt

công ty nọ thì chị ấy lại đi tìm việc ở chỗ khác…”

“Thì cứ mua tiếp!” Chung Thụy Phong bảo: “Đàn bà phụ nữ nữ ấy mà, cứ đeo bám đến cùng là chị ấy sẽ ngoan ngoãn đầu hàng thôi.”

Trương Tiền Chí lại thở dài: “Chú mày tưởng anh cả không nghĩ đến à,

nhưng lần này thì chị dâu chơi ác thật…chị ấy lại đến làm ở CHINA

NATIONAL PETROLEUM chứ…”

Khả năng Tiếng Anh của Chung Thụy Phong vốn đã kém, lúc ấy chỉ nghe loáng thoáng chưa kịp hiểu: “Công ty gì cơ…”

“CHINA NATIONAL PETROLEUM,” Trương Tiền Chí cười gượng: “Tên tiếng trung là Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc, đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng năm trăm tập đoàn hàng đầu thế giới”.



chú thích: Trương Tiền Chí, Mạch Định Lạc, Chung Thụy Phong là tên

những nhân vật chính trong tuyển tập Tôi yêu xã hội đen – của Phỉ Ngã Tư Tồn. Trong đó Mạch Định Lạc là anh Cả, Trương Tiền Chí là anh Năm,

Chung Thụy Phong là em Chín. Cô Bảy là Khương Viên. Mười Một là Lang

Giang. Sáu là Dương Diên Lãng.

Mọi thứ trước mắt cô như nhòa đi, chân tay bủn rủn không tuân lệnh

đầu óc, sức vùng vẫy cũng đuối dần… lúc cô sắp rơi vào tuyệt vọng thì

đột nhiên có người nhảy ra gào toáng lên: “Mấy người đang làm gì đó?

Cảm ơn trời, cảm ơn đất cuối cùng cũng có người nhìn thấy, hơn nữa

còn lao vào quần nhau với bọn người nọ, có giọt nước bắn lên mặt cô,

chẳng rõ là thứ gì… Thuốc mê mỗi lúc một ngấm, tay chân bải hoải, rồi bị bọn chúng lôi vào con ngõ nhỏ mà không sao vùng vẫy được, chỉ nghe có

người chi hô: “Cháy rồi! Cháy rồi! Mau gọi cứu hỏa!”

Những chiếc bóng cứ lắc lư chập chờn, thế rồi cô ngất lịm đi.

Các nốt huyệt trên người bị bấm đau nhói khiến cô giật mình choàng

tỉnh, khi ấy trên trán đã đeo một túi đá, còn xung quanh là cả một đống

người đang xôn xao nhốn nháo: “May quá, tỉnh rồi! Tỉnh rồi…”

Cô chợt nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế sô pha, có người cầm quạt phe phẩy cho cô, còn có người đang đổi một chiếc khăn mặt mới

toanh lau những g