
iọt nước đá chảy ròng ròng trên trán cô. Cô thử cựa
mình nhưng tay chân vẫn không chịu nghe lời, trong đám người ấy cuối
cùng cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, Tiêu Tư Trí.
Mũi anh ta sưng vù, trên đầu còn rớm máu, nhưng vết thương đã được
băng bó sơ qua, anh ta nhoẻn cười với cô. Cơ thể Châu Tiểu Manh vẫn hơi lừ đừ, ánh mắt cô không dám nấn ná lâu, đành nhìn lảng đi chỗ khác. Lúc này, đám đông tách ra, có người bước vào, Châu Tiểu Manh nhận ra Tiểu
Quang, người theo sát anh ta là Cao Minh Tường.
“Thưa anh Quang, anh xem…” Sắc mặt của Cao Minh Tường đầy lúng túng,
đoạn giải thích với Tiểu Quang: “Bọn nó lẩn nhanh quá, chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe ô tô mười hai chỗ, màu trắng không lắp biển, bọn em không
đuổi kịp…”
“Anh Mười bảo rồi, chẳng có gì to tát cả, đoán chừng có kẻ rắp tâm
muốn dọa dẫm cô bé thôi. Có điều ngay chú mày cứ điều tra kỹ càng đi,
ngay trên địa bàn của mình mà lại để bọn nó vuốt mũi thế à.” Tiểu Quang
quay sang nhìn Châu Tiểu Manh: “Thưa cô Hai, tài xế đang đợi bên ngoài,
anh Mười bảo tôi đón cô về trước.”
Cổ họng Châu Tiểu Manh tắc tịt, cảm giác như đang ngậm một thứ quái
quỷ gì đó, nghẹn nghẹn khó chịu vô cùng, mở miệng lên tiếng mà giọng
cũng khàn khàn: “Tôi không đứng dậy được.”
Chân cô vẫn bủn rủn, Tiểu Quang bèn bước đến bế xốc cô lên, có điều
cánh tay hắn vươn ra rõ dài, dáng vẻ cứng đờ giống như một đứa con nít
đang ôm món đồ sứ quý giá. Lúc xuống lầu, Châu Tiểu Manh mới nhận ra đây là cửa sau của quán net Tường Long, xe đang chờ sẵn gần đó.
Tiểu Quang đưa cô vào băng ghế sau, đóng cửa cẩn thận xong, hắn cũng
leo lên ghế phụ đằng trước. Chiếc xe lướt đi êm ru, cánh tay Châu Tiểu
Manh dần lấy lại sức lực, cô kéo gấu váy xuống đầu gối, lúc đấm đá có
hơi quá đà làm chiếc váy bị bục chỉ.
Tiểu Quang không hề quay đầu lại, nhưng giọng điệu vẫn cất lên đều
đều: “Anh Mười nói, tối nay anh ấy không về nhà, bảo tôi dặn cô, sau này đừng có mà loi choi đi đâu mà không có tài xế. Gặp may được một lần chứ không có lấy lần thứ hai đâu.Giả sử cô bị bắt cóc thật thì cũng đừng
mong anh ấy bỏ tiền ra chuộc.”
Hễ mở miệng là Tiểu Quang lại nói cái kiểu lạnh nhạt thường trực ấy.
Nhưng Châu Tiểu Manh biết tỏng, giọng điệu của Châu Diễn Chiếu khi nói
ra câu đó phải cay độc hơn thế một vạn lần, cô có thể hình dung ra thái
độ của gã lúc bấy giờ, ắt hẳn phải là một khuôn mặt khinh khỉnh, biết
đâu gã lại nghĩ đây là khổ nhục kế do chính cô bày ra chưa biết chừng.
Châu Tiểu Manh vừa mệt vừa buồn ngủ, lên xe là thiêm thiếp ngay tức
thì. Chỉ khi chiếc xe dừng bánh, người làm mở cửa xe thì cô mới sực
tỉnh. Vừa thấy cô, ánh mắt dì Tôn thoáng vẻ hoảng hốt, song vẫn không đả động hỏi han gì. Châu Tiểu Manh lên lầu liền soi gương, lúc ấy mới để ý trên trán sưng vù một quả to như trứng gà. Sau đó, lúc tắm rửa lại phát hiện hai bên cổ tay đầy vết bầm tím, đầu gối sứt sát tróc da, khi tắm
táp đã cẩn thận rồi mà miệng vết thương vẫn chạm nước, xót điếng người.
Hộp thuốc lại để dưới nhà, với cả vết thương cũng nông, không rớm máu,
thấy người mệt mệt, cô bèn lấy khăn mặt lau tạm, sau đó ngã vật xuống
giường và ngủ ngay tắp lự.
Có lẽ di chứng của thuốc mê đã khiến cô miên man với nhiều mộng mị.
Cô mơ thấy mình lúc còn bé xíu chỉ chừng ba bốn tuổi, cũng là tầm đã
biết để ý mọi việc xung quanh. Kí ức rõ nét nhất về thuở ấu thơ hóa ra
lại là hình ảnh của chính mình trong một chiếc đầm màu hồng. Bấy giờ cô
đang nhoài người trên bệ cửa sổ, giương mắt nhìn Châu Diễn Chiếu ngồi
vắt vẻo trên cành cây, lúc ấy gã khoảng độ tám chín tuổi, hầu như ngày
nào cũng leo trèo nghịch ngợm.
“Đồ lợn sữa béo ú!” Hồi nhỏ, cô có một khuôn mặt tròn lẳn, múp míp
như trái táo, người lớn ai nhìn cũng yêu, chỉ có mỗi mình gã gọi cô là
con lợn sữa béo ú.
Tuy còn bé nhưng cô cũng hiểu sự châm biếm trong lời gã nói.
Thấy cô không xi nhê gì, gã lè lưỡi lêu lêu: “Đồ con ghẻ”
Gã cầm cành cây chọc cô, nhưng giữa hai người là một khoảng cách khá
xa, cành cây cùng lắm chỉ hươ hươ trước mặt cô mà thôi, có điều cái thứ
xanh lè ấy vừa quét qua làm cô giật bắn mình khóc thét lên rồi cuống
cuồng chạy đi tìm mẹ. Cô biết mẹ đang ở phòng bên cạnh, cô vừa khóc vừa
gõ cửa. Châu Bân Lễ ra mở cửa, thấy thế ông liền nhấc bổng cô lên: “Con
sao thế Tiểu Manh?”
Cô bặm môi nghẹn ngào gọi: “Mẹ ơi!”
“Mẹ phải tăng ca mất rồi.” Châu Bân Lễ vừa vỗ về vừa móc khăn tay lau nước mắt cho cô: “Sao thế? Ngoan nào, đừng khóc nữa nào…” Cô thút thít
chỉ về phía phòng mình. Châu Bân Lễ bế cô về phòng, đúng lúc Châu Diễn
Chiếu đang giơ trạc ná tính nhắm bắn hòn đá qua cửa sổ, hòn đá đập bốp
vào bệ cửa nảy lên, suýt thì lao về phía ông bố. Châu Tiểu Manh giật
mình òa khóc, Châu Bân Lễ cáu sườn quát: “Thằng ranh Châu Diễn Chiếu
này!”
Hiển nhiên Châu Diễn Chiếu không ngờ được rằng Châu Bân Lễ sẽ bế Châu Tiểu Manh vào. Gã giật bắn mình, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Châu Tiểu Manh vẫn nhớ mang máng, Châu Diễn Chiếu bị gãy tay, phải
nằm bệnh viện một quãng thời gian dài, về nhà mà vẫn phải đeo bó bột