
Châu Diễn Chiếu bực mình,
quay phắt lại gạt cô ra. Nhưng Châu Tiểu Manh lại xán tới ôm chầm lấy
gã: “Anh ơi, đừng giận nữa mà, em biết lỗi rồi.”
“Không chọc được tôi thì đừng có mà đụng vào.” Tuy Châu Diễn Chiếu
đang cười đấy nhưng Châu Tiểu Manh biết tỏng gã đang cáu mình, chỉ những lúc bực tức dồn lên não thì gã mới mỉm cười nhã nhặn như thế với người
khác: “Bao năm qua chẳng khôn được ra, cô ngu chẳng kém gì bà già cô!”
Bàn tay Châu Tiểu Manh siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay bấm sâu
vào da thịt nhưng cô vẫn cố gắng rặn cười: “Anh đừng giận nữa… em biết
mình ngốc…”
“Cô không ngốc, mà là quá ngu!” Châu Diễn Chiếu quẳng lại một câu rồi bỏ về phòng, đoạn đóng sầm cánh cửa.
Mấy ngày liền không thấy mặt mũi Châu Diễn Chiếu ở nhà, thoạt đầu
Châu Tiểu Manh cứ đinh ninh gã lại sang Việt Nam nhưng hằng sáng vẫn gặp Tiểu Quang ở dưới lầu, cô mới vỡ lẽ thì ra gã vẫn ở nhà. Có thể gã về
nhà tầm rất muộn, lúc ấy cô đã say giấc nồng, còn buổi sáng lúc cô đi
học thì gã vẫn chưa bình mình.
Châu Tiểu Manh thấy băn khoăn trong dạ, cái tình cáu bẳn của gã gớm
phải biết, bụng dạ cũng hẹp hòi quen thói, đáng nhẽ cô không nên làm
mích lòng gã mới phải, thế mà bữa nọ vẫn cố tình chọc vào. Gã nói chí
phải, mình rõ ngu. Thế là liên tiếp mấy ngày liền, thậm chí những lúc
lên lớp mà Châu Tiểu Manh cũng thường xuyên lơ đễnh, cô nghĩ Châu Diễn
Chiếu là người khó lường, sao mình lại ngu xuẩn đến nỗi chọc tức gã nhỉ?
Xem chừng sự chịu đựng của cô đã chạm ngưỡng, giá không nhắc lại
chuyện năm đó thì có lẽ cô đã thoải mái hơn. Mà bữa đó, rốt cuộc ai mới
là người sinh sự trước nhỉ, cô cũng quên mất tiêu rồi. Chỉ nhớ ánh mắt
đầy chế giễu của gã khiến cô không tài nào chịu nổi. Lúc ấy, cô chỉ muốn bổ nhào đến móc mắt gã ra, xem gã còn nhìn được bằng cái kiểu đó nữa
hay không, thế nên tối ấy cô mới làm toàn những chuyện ngu xuẩn.
Lần này Tiêu Tư Trí nhắn tin hẹn gặp cô ở căng tin số năm, hai người
đứng ở hai đầu nhà ăn, anh đang gọi điện thoại, còn cô đeo headphone
nghe nhạc, thực chất là đang nghe Tiểu Tư Trí giải thích về — một đống
tư liêu có liên quan đến Tôn Lăng Hy mà anh vừa gửi.
Lai lịch của Tôn Lăng Hy rất sạch sẽ, tốt nghiệp khoa quản lý thư
viện của trường đại học trọng điểm, hiện đang công tác tại Thư viện
thành phố, là con một, bố mẹ không sống cùng thành phố. Hiện đang ở một
mình tại căn hộ được cơ quan phân cho, thích chơi tennis và dạo phố.
Quả thật sạch sẽ y như một tờ giấy trắng.
Tiêu Tư Trí nói: “Đây mới chỉ là tư liệu bề nổi thôi, còn những mối
quan hệ xã hội sâu sa hơn thì cấp trên vẫn đang sai người thu thập.”
Châu Tiểu Manh hỏi: “Sao chị ta lại quen anh trai em?” Người phụ nữ
này nhìn thì có vẻ không giống với đám người hay bu quanh Châu Diễn
Chiếu, rõ ràng bọn họ không cùng một tầng lớp xã hội với nhau.
“Không rõ. Vẫn đang điều tra, theo đồng nghiệp của cô ta nói thì hai tháng gần đây thường xuyên có một chiếc đến đưa đón, có lẽ mới quen nhau được vài tháng là cùng.”
“Chị ta có biết anh trai em làm gì không?”
“Chắc là không. Có điều anh trai em mở mấy công ty liền, có cả một
tòa nhà văn phòng to như thế, nếu anh ta bảo mình làm kinh doanh thì
đằng nào cô ta chẳng tin.”
Đầu Châu Tiểu Manh rũ xuống, xa nhau một khoảng cách là nửa cái căng
tin, Tiêu Tư Trí chỉ thấy được có bóng lưng cô ấy. Giữa tiếng ồn ào của
nhà ăn, giữa biển người lao xao, nom cô như một tấm bèo rất đỗi bình
thường mặc sóng nước đẩy đưa đến bất cứ nơi đâu vào bất cứ lúc nào.
Tiêu Tư Trí nói: “À đúng rồi, dạo gần đây cô ấy nháo nhác đi tìm nhà
khắp nơi, chắc định dọn khỏi ký túc xá. Em yên tâm, cấp trên đã sai
người để mắt đến cô ta rồi. Cô ta chuyển đến đâu, người của chúng tôi sẽ thuê nhà cùng một khu với cô ta. Thế nên ngộ nhỡ anh trai em có đá Tôn
Lăng Hy, em nhớ thông báo một câu, để cấp trên gọi người rút quân về.”
“Vâng ạ.”
“Anh trai em có hay dẫn bạn gái về nhà không?”
Im lặng một hồi lâu, Châu Tiểu Manh mới cất tiếng trả lời: “Không ạ.”
“Ồ, thế thì hiếm thật, xem ra anh ta cũng khá nghiêm túc với cô gái này.”
Không nghe thấy Châu Tiểu Manh nói gì, Tiêu Tư Trí tưởng cô đã hết
thắc mắc, anh liền bảo: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây, em chú ý an toàn nhé.”
Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút báo ngắt kết nối. Châu Tiểu
Manh ngồi ăn một bát cháo bát bảo mà hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi
cháo trong bát người ngơ nguội ngắt. Cô tháo tai nghe xuống, tiếp tục
xúc cháo. Cháo trong căng tin trường chẳng bao giờ chín được hạt lạc, ăn lúc nào cũng có cảm giác sống sượng, nhai mỏi hết cả răng.
Buổi chiều không có tiết nhưng cô chưa vội về nhà, cô gọi điện bảo
tài xế là mình đi sinh nhật bạn nên không về ăn cơm tối. Thỉnh thoảng
cũng gặp trường hợp này nên tài xế không hề sinh nghi, chỉ hỏi dò: “Vậy
tầm mấy giờ cô về để tôi tới đón ạ?”
“Khoảng chín giờ, vẫn ở cổng Nam trường tôi.”
“Vâng ạ.”
Quãng thời gian buổi chiều được dành cho thư viện, cô chọn một cuốn
văn học nước ngoài dầy cộp rồi cắm cúi xem, tuốt đến khi loa trường mở
chương trình radio vào tầm chập t