The Soda Pop
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322200

Bình chọn: 7.5.00/10/220 lượt.

g Đông đơn giản, vừa thanh đạm lại dễ ăn.

Thời gian eo hẹp quá, sợ không làm kịp những món phức tạp khác, may

mà nhà bếp đã quen xử lý những trường hợp như thế này rồi, trong đó lúc

nào cũng dự trữ sẵn một nồi canh gà Quảng Châu rõ to, nước dùng được

ninh từ xương lợn cùng gà thuốc có vị đậm đà và tươi ngon, thích hợp để

hầm hoặc xào thành nhiều món.

Trời chập tối mới thấy bóng xe của Châu Diễn Chiếu quay về. Châu Tiểu Manh đứng trước bậc thềm, cô không lường trước được con người Châu Diễn Chiếu, đành tỏ vẻ làm sao cho giống với một cô em gái nhất vậy. Hiếm

khi thấy Châu Diễn Chiếu tỏ ra lịch lãm, gã nhanh nhẹn bước xuống xe

trước, sau đó đỡ người đang ngồi ghế sau xuống.

“Cảm ơn anh!”

Giọng nói ngọt ngào, đầy êm ái cất lên. Chiếc đèn treo ngoài hiên nhà rót sáng xuống một gương mặt tươi tắn rạng rỡ, vừa ngẩng đầu lên thấy

Châu Tiểu Manh, cô ấy lại nở thêm một nụ cười duyên dáng nữa.

Lúc ấy Châu Diễn Chiếu mới để ý thấy Châu Tiểu Manh, gã bình thản

giới thiệu hai người với nhau: “Châu Tiểu Manh – em gái anh. Còn đây là

Tôn Lăng Hy.”

Tôn Lăng Hy cởi mở chào hỏi: “Chào em, Tiểu Manh.”

“Chào chị Tôn.”

“Đừng khách sáo thế, em cứ gọi chị là Lăng Hy như anh trai em vẫn gọi cho thân mật.”

Châu Tiểu Manh đưa Tôn Lăng Hy vào phòng khách để Châu Diễn Chiếu lên gác thay đồ. Trước nay, con người Châu Tiểu Manh ít khi giao thiệp cởi

mở với người lạ, được cái Tôn Lăng Hy cùng lắm chỉ lớn hơn cô độ hai

tuổi, với cả tính cách cũng thân thiện dễ gần. Ban đầu, chị trò chuyện

hỏi thăm dăm câu với Tiểu Manh, chốc sau đã hỏi ngành nghề cô đang theo

học, rồi lại tâm sự về thời cắp sách tới trường của bản thân, nói được

một lúc thì Châu Diễn Chiếu xuống hỏi: “Bố đâu, ăn cơm thôi?”

Châu Tiểu Manh đứng dậy: “Để em vào trong mời bố ra.”

Tuy nói là “mời”, nhưng thực chất là vào phòng Châu Bân Lễ, đẩy xe

lăn của ông cụ ra. Hôm nay tinh thần của Châu Bân Lễ không được ổn định

cho lắm, sau trận nháo nhào hồi sớm, giờ cơ thể đã rệu rã, ông ngồi yên

trên chiếc xe lăn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sợ lúc ăn

cơm ông cụ sẽ lại bù lu bù loa, Châu Tiểu Manh bèn ngồi nhón gót trước

xe lăn, dịu giọng dặn dò: “Bố ơi, hôm nay anh dẫn bạn gái về, lát nữa

trước lúc ăn cơm, dù sao bố cũng phải đánh tiếng chào hỏi người ta nhé.”

Châu Bân Lễ nhìn cô rồi hỏi: “Mẹ con đâu?”

Trong lòng Châu Tiểu Manh trào lên nỗi xót xa: “Bố ơi, con đưa bố ra ngoài, ăn cơm xong, mẹ sẽ về ngay.”

Châu Bân Lễ đáp ờ xuề xòa, nhưng sắc mặt cũng phấn chấn hơn hẳn, Châu Tiểu Manh và người hộ lý đẩy xe lăn của Châu Bân Lễ ra ngoài phòng

khách, Tôn Lăng Hy thấy ông cụ liền đứng lên, lễ phép khom lưng cúi

chào: “Cháu chào bác ạ.”

“Chào cháu.” Châu Bân Lễ nở nụ cười ngô nghê: “Cháu xinh ghê!”

“Cháu cảm ơn bác ạ.”

Hiển nhiên Tôn Hy Lăng đã biết bệnh tình của Châu Bân Lễ nên trả lời

cũng hết sức khéo léo bình tĩnh, Châu Bân Lễ nhìn cô ấy hồi lâu, đột

nhiên bảo: “Trông cháu rất giống một người, cháu tên là gì?”

Lúc này Châu Diễn Chiếu mới lên tiếng: “Bố, đây là Tôn Lăng Hy, bạn gái con.”

“À…” Châu Bân Lễ khó nhọc ngoảnh đầu, mắt ngó chừng Châu Diễn Chiếu: “Được… được…”

Bữa cơm diễn ra trong không khí trầm mặc, Châu Diễn Chiếu không ưa

nói nhiều, đương nhiên Châu Tiểu Manh càng không tào lao, còn Tôn Lăng

Hy là khách nên cũng khá kiệm lời, chỉ nghe tiếng ông cụ xì xà xì xụp

húp canh do hộ lý bón. Sau bữa cơm, nhà bếp đưa món trái cây tráng miệng lên, Châu Diễn Chiếu bèn bảo: “Bố ạ, chắc bố mệt rồi, nên về phòng nghĩ ngơi trước thôi.”

Châu Bân Lễ lầm bẩm: “Nhưng dì con không ở nhà… chiếc xuyến đâu?”

Nhà họ Châu có một đôi xuyến long phượng truyền đời, đắt thì cũng

chẳng phải, nhưng hiếm là bởi nó được truyền tay từ cô con dâu này sang

cô con dâu kế ngay lần đầu ra mắt suốt bảy tám đời nay, Châu Diễn Chiếu

thờ ơ bảo: “Dì đã đưa chiếc xuyến cho con giữ lâu rồi, bố cứ yên tâm,

chốc nữa con sẽ đưa Lăng Hy.”

“Được… được…” Châu Bân Lễ gật gù rồi để hộ lý đưa mình về phòng.

Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên Tôn Lăng Hy đến nhà họ Châu nên

không tiện nán lại quá muộn, ngồi chơi thêm một lúc đã đứng dậy cáo từ.

Châu Diễn Chiếu đích thân tiễn cô về, lúc này Châu Tiểu Manh mới thở

phào nhẹ nhõm, cô chạy sang phòng ông cụ, thì thạo dặn y tá: “Nhớ cho bố tôi dùng thuốc an thần đấy nhé.”

Ông cụ bị chứng khó ngủ, thường xuyên phải dùng thuốc. Châu Tiểu Manh chỉ sợ Châu Bân Lễ sẽ kiếm chuyện ầm ĩ, Tôn Lăng Hy về xong cô liền đi

tìm y tá. Quả nhiên, vừa thấy cô Châu Bân Lễ đã hỏi: “Tiểu Manh này, bố

ăn cơm rồi, sao mẹ con vẫn chưa về?”

“Mẹ vừa gọi điện bảo sẽ về ngay bây giờ đấy ạ.” Châu Tiểu Manh nhận

viên thuốc an thần và cốc nước ấm từ tay y tá rồi nói khéo với ông cụ:

“Bố ơi, bố uống thuốc trước đã, tầm nửa tiếng sau là mẹ sẽ về ngay.”

Ông lão uống thuốc xong, được một chốc lại bắt đầu hỏi, Châu Tiểu

Manh đành chống chế bằng cách bật tivi cho ông cụ xem. Xem chưa được bao lâu, Châu Bân Lễ đã sực nhớ ra rồi lại hỏi, liên tiếp bảy tám lần lần:

“Sao mẹ con chưa về…” mỗi lần hỏi là mỗi lần sốt ruột, Châu Tiểu Manh

vừa dỗ ng