
nấy đều
chăm chú vào bữa sáng của mình trong im hơi lặng tiếng. Châu Tiểu Manh
nuốt trôi miếng sandwich cuối cùng, Châu Diễn Chiếu bất ngờ lên tiếng:
“Hôm nay về nhà sớm sủa vào, anh sẽ dẫn bạn gái về ra mắt bố.”
Buổi chiều có môn tiếng Anh chuyên ngành, tuy phòng máy có lắp điều
hòa nhưng vẫn oi bức như thường. Giáo viên tiếng Anh giảng bài chẳng
khác nào ru ngủ, Châu Tiểu Manh dán mắt vào quyển vở nhưng đầu óc lại
nghĩ miên man về những bức ảnh mà Tiêu Tư Trí vừa gửi mail cho cô. Xem
chừng cô chỉ biết mặt vài người trong số mười mấy tấm ảnh, phần lớn
những kẻ còn lại đều lạ hoắc, trong email có đính kèm đồng hồ đếm ngược
từ giây chín mươi đổ về, Châu Tiểu Manh cố nhồi nhét vào đầu tất cả
những đặc điểm nhận dạng của bọn họ, may thay, trí nhớ của cô rất tốt.
Môn giải phẫu có những hình ảnh về hệ thần kinh phức tạp như thế mà cô
vẫn dễ dàng đạt điểm cao, trong khi bọn con gái cả lớp phải gạo bài phát khổ phát sở.
Khi đồng hồ đếm ngược đến con số không thì bức thư biến mất trong
nháy mắt, như thể chất cồn bốc hơi vào không khi, chẳng hề để lại tăm
tích. Cô buộc phải gửi tin nhắn cho Tiêu Tư Trí, hỏi những vấn đề có
liên quan đến việc thực tập.
Ngay sau đó, Tiêu Tư Trí trả lời cô rằng, sau giờ học, anh ta sẽ đợi cô ở tòa nhà giảng dạy số hai, phòng ba trăm linh sáu.
Lầu dạy học số hai là một khu nhà đã cũ kỹ, từ lúc dãy lầu số năm và
số sáu được xây dựng ở khu Đông đến nay, dãy nhà số hai rất ít khi được
xếp lịch học, vả lại phần lớn các khoa chỉ học có hai tiết buổi chiều
nên dãy lầu số hai càng hoang vắng, nơi đây chỉ có lác đác một vài
nghiên cứu sinh đến tự ôn tập. Phòng ba trăm linh sáu vốn là một gian
phòng nhỏ xíu. Tiêu Tư Trí viết lên bảng đen hai chữ “Đang họp”, rồi cầm một chiếc laptop đợi cô ở đó.
Châu Tiểu Manh khoác cặp bước vào, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống
hàng ghế ngay sau lưng anh, cô lật sách bắt đầu gạch chân những phần
trọng điểm, giọng cô tuy nhỏ xíu những cách nhau một dãy ghế, vừa đủ để
âm thanh truyền đến tai anh : “Em cần một số thứ.”
“Thứ gì?”
“Máy nghe trộm, loại đó chợ đen thường bán rất nhiều.”
Tiêu Tư Trí vẫn tỉnh bơ: “Như thế mạo hiểm quá, rất ít người có thể
ra vào nhà họ Châu, anh ta sẽ dễ dàng xét em vào diện tình nghi. Vả lại
những loại máy móc như thế, tôi không thể xin giúp em được.”
“Nhưng em không nghe được họ nói gì, thậm chí mỗi lần nhận điện thoại là anh ta lại tránh em.”
“Vậy thì càng không nên mạo hiểm.” Tiêu Tư Trí nói: “Em đừng sốt
ruột, sốt ruột chỉ tổ làm hỏng chuyện, trong khi bản thân em lại không
được đào tạo bài bản để giải quyết những việc này thì càng dễ xảy ra sự
cố. Chúng tôi sẽ nghĩ cách cài người theo anh ta, đến lúc đó em sẽ
hiểu.”
“Họ định cài ai?” Châu Tiểu Manh hỏi: “Em biết được không?”
Tiêu Tư Trí trầm ngâm một lúc mới bảo: “Tôi.”
Châu Tiểu Manh sững sờ: “Thầy?”
“Hai chúng ta giả vờ yêu nhau, em dẫn tôi về ra mắt anh trai em, những việc sau này em không cần lo nữa.”
Hai ngón tay đang nắm chặt trang sách của Tiểu Manh khẽ run lên, ngón trỏ tay phải siết mạnh lên cán bút làm cô đau nhói. Tiêu Tư Trí không
nghe thấy câu trả lời thì bèn quay lại nhìn cô, lúc ấy sắc mặt cô bé
trắng nhợt dị thường, anh ta không nén nổi sự áy náy: “Xin lỗi vì đã
không bàn trước với em về kế hoạch này. Có điều sếp lại cho rằng đây là
cách an toàn nhất cho cả hai, dù sau này tôi có xảy ra việc gì đi chăng
nữa thì cũng không liên lụy đến em. Có gì thì em cứ bảo là bị tôi lừa.”
“Anh trai em…” Giọng Châu Tiểu Manh lí nha lí nhí: “Anh ấy… anh ấy
thấy em vẫn còn nhỏ… không cho phép em yêu đương khi còn đang đi học…”
Tiêu Tư Trí ngây người đoạn bảo: “Anh ta sẽ giận à?”
Châu Tiểu Manh cúi gằm mặt, đáp một tiếng “vâng”
“Liệu có cách nào khác không?”
Châu Tiểu Manh lặng thinh không đáp, Tiêu Tư Trí nói: “Thôi được rồi, chúng tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc, chốc lát sau Tiểu Manh lên tiếng:
“Em đi đây, hôm nay anh ấy dặn em phải về sớm, anh ấy sẽ dẫn bạn gái về
ăn cơm ra mắt.”
“Bạn gái của anh ta à?”
“Trước kia em cũng chưa nghe đến bao giờ, không rõ là ai.”
Tiêu Tư Trí bảo: “Không sao, em gặp đi, rồi nhắn cho tôi cái tên, tôi điều tra xong sẽ gửi tư liệu cho em.”
“Anh trai em không phải loại người bạ đâu quen đấy, hẳn anh ấy đã sai người điều tra kỹ rồi.”
Tiêu Tư Trí nheo mắt cười: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cứ làm rõ tình hình rồi bàn sau.”
Lúc Châu Tiểu Manh có mặt ở nhà thì Châu Diễn Chiếu vẫn chưa về,
người làm tỏ vẻ lúng túng đưa thực đơn cho cô xem: “Thưa cô, buổi tối
đãi khách nên làm những món gì ạ?”
Từ lúc Châu Diễn Chiếu sa thải người quản gia thứ tư đến nay, mọi
việc lớn bé trong nhà đều do một tay Châu Tiểu Manh quán xuyến, dẫu sao
trong gia đình cũng phải có người đứng ra thu vén. Châu Tiểu Manh bảo:
“Tôi cũng không rõ khách có ăn kiêng không, anh tôi không nhắn gì à?”
“Cậu Mười không nói.”
Con người của Châu Diễn Chiếu làm gì có chuyện biết quan tâm chăm sóc người khác. Châu Tiểu Manh đoán bụng gã không dặn dò gì thì đành chọn
mấy món Quản