
i nhà tắm, hai cơ thể ướt sượt ngã uỵch xuống chiếc giường, những ngấn nước lại dồn lên,
bám vào da thịt lạnh buốt. Rèm cửa sổ vẫn chưa kéo, lúc này đây lại có
ánh trăng. Cô ngoảnh mặt đi tránh nhìn mặt gã nhưng mấy lần gã cố ý vặn
mặt cô lại. Ánh mắt ấy đỏ vằn chằng chịt những tia máu của men say,
dường như máu đã dồn lên tận tròng mắt. Thậm chí Châu Tiểu Manh có cảm
giác ánh trăng ngoài cửa sổ kia đã nhuốm đỏ, còn mình thì đang bị nung
bởi ngọn lửa của địa ngục. Lửa hừng hực thiêu đốt cô chẳng còn sót lại
thứ gì dù chỉ là chút tro tàn.
Ba giờ sáng Châu Tiểu Manh mới được ngủ, sáu giờ sáng đã phải dậy tắm rửa. Phòng tắm chìm giữa hỗn độn, quần áo khăn tắm vất ngổn ngang, chai lọ trên bệ bị hất văng xuống đất, rải rác tả tơi một thứ mỗi nơi. Châu
Tiểu Manh tắm rất lâu, rất lâu, mãi đến khi da ửng đỏ, mười ngón tay
nhăn nheo không còn nhận ra vân tay…Cô mong sao mình lột quách được lớp
da này đi, chỉ thế mới gột được cáu bẩn trên cơ thể. Nhưng dù lột sạch
được lớp da ấy thì sẽ sao nào? Châu Diễn Chiếu đã nhúng cô trong vũng
bùn, thậm chí cả vẩn đục từ tận trong xương tủy rồi còn đâu. Cô cúi đầu, mau mau chóng chóng khoác áo tắm để ra ngoài, đêm qua Châu Diễn Chiếu
uống say nên ngủ lại phòng cô, Châu Tiểu Mong tắm rửa xong xuôi, gã mới
lừ lừ thức giấc, hơi nhỏm dậy nhìn cô rồi ngoắc tay ra hiệu bảo cô lại
gần.
Châu Tiểu Manh miết từng bước chân, chỉ thầm mong thứ mình đang cầm
trong tay là một con dao, nếu thế cô sẽ ghim nó thật sâu vào lồng ngực
gã, nhưng da mặt cô đã cứng đờ, thịt cũng cứng đờ, thậm chí cả những
bước chân đã trở nên chần chừ.
Vừa đến bên giường, Châu Diễn Chiếu nhìn cô chằm chằm rồi bảo: “Hôm nay có phải lên lớp không?”
“Buổi chiều có tiết.”
Cô không dám nói dối, bởi lẽ Châu Diễn Chiếu có thể kiểm tra thời khóa biểu bất cứ lúc nào.
Có người đứng ngoài dè dặt gõ ba tiếng lên cánh cửa, Châu Tiểu Manh
biết người đứng ngoài kia không phải người làm trong nhà, quả nhiên gõ
xong một lượt thì tiếng Tiểu Quang vọng vào sau cánh cửa, khe khẽ hỏi:
“Anh Mười? Anh dậy chưa?”
Châu Diễn Chiếu uể oải dựa lưng vào đầu giường: “Sao, việc gì?”
“Có điện thoại của một thằng bên nhà họ Đường…”
Châu Tiểu Manh ra tuồng không nghe thấy gì, cô quay người bước vào
nhà tắm, chẳng ngờ Châu Diễn Chiếu vừa nghe tin đã đứng phắt dậy. Trong
phòng này không có sẵn quần áo của gã, gã liền ngắt lời Tiểu Quang: “Cậu sang phòng tôi lấy cái áo ngủ của tôi qua đây.”
Thay vì sai lấy điện thoại sang, Châu Diễn Chiếu về phòng mình nói
chuyện, Châu Tiểu Manh thay quần áo tươm tất xong liền xuống lầu dùng
bữa. Lúc đi ở hành lang, cô đảo mắt nhìn về gian phòng ngủ vẫn mở toang
cửa ở cuối hành lang, nhưng không hề nghe thấy bất kì động tĩnh nào của
Châu Diễn Chiếu.
Châu Bân Lễ đang quấn chiếc khăn ăn, xì xụp món táo dầm nhuyễn do y
tá bón, ông cụ tít mắt cười khi gặp cô: “Hôm nay, Tiểu Manh mặc váy
rồi.”
“Con chào bố.”
Chưa kịp ngồi xuống, đột nhiên nghe Châu Bân Lễ hỏi: “Mẹ con đâu… Sao lâu lắm rồi không thấy bà ấy? Hay Tiểu Manh bị sởi, mẹ đưa con bé đi
bệnh viện rồi?”
Bàn tay đang cầm dao dĩa của Châu Tiểu Manh khẽ run lên, cô nghe
giọng mình máy móc đáp lại: “Bố ơi, con là Tiểu Manh, con hết sởi từ lâu rồi, mẹ đang đi công tác.”
“Công tác…” Ông cụ nhếch mép khiến nước táo trào ra khóe miệng, lầm
rầm nhắc đi nhắc lại: “Công tác…” tự dưng ông cụ run lên bần bật: “Bảo
mẹ con mau trốn đi… Thằng Chiếu mà biết những chuyện bà ấy làm là không
tha cho bà ấy đâu… Bảo mẹ con trốn xa vào… Đừng bao giờ về nữa…” Tay ông cụ ngúng nguấy hất văng cả bát táo dầm trên tay y tá, rồi bắt đầu rú
lên thảng thốt, y tá không giữ được, Châu Tiểu Manh đành nhào đến ôm
thật chặt ông cụ: “Anh vẫn đang ở nước ngoài mà bố, anh không biết đâu,
anh ấy không biết đâu!”
Ông cụ dần thả lòng người trong vòng tay của cô, thế rồi rúc đầu vào
khuỷu tay cô như một đứa trẻ, chậm rãi bảo: “Tiểu Manh ơi, con phải
khuyên anh con…”
“Con biết…”
“Tính nó cục súc lắm… ai mà đụng vào nó… nó sẽ không bỏ qua đâu…” Ông cụ cố gắng ngước đầu lên, đôi mắt đục ngầu đầy ngơ ngác dõi về phía sau lưng cô: “Anh con về rồi kìa Tiểu Manh…”
Châu Tiểu Manh ngoái lại thì thấy Châu Diễn Chiếu đã đứng giữa cầu
thang, hình như đang nhếch mép nhìn cô, trước mặt gã là khung cảnh phòng ăn bừa bộn, người làm vắt chân lên cổ dọn dẹp đống táo dầm vương đầy
dưới đất, y tá cuống chân cuống tay lau chùi đống nước táo vừa bắn lên
áo quần ông cụ, trong khi Châu Tiểu Manh vẫn ôm chặt cứng vai ông lão.
Châu Diễn Chiếu tỏ vẻ thản nhiên, rảo nốt mấy bước xuống cầu thang: “Con chào bố.”
Châu Bân Lễ lúng túng nhìn Châu Tiểu Manh, Châu Diễn Chiếu lại bảo: “Nào Tiểu Manh, đứng đứng thế, ngồi xuống ăn sáng đi thôi.”
Chỉ những lúc có mặt Châu Bân Lễ, Châu Diễn Chiếu mới tỏ ra lịch sự
với cô, cứ như thể cô thật sự là một đứa em gái được cưng chiều hết mực.
Nhà bếp bưng bát táo dầm khác lên, y tá lại bắt đầu công việc bón cho ông cụ, Châu Tiểu Manh nuốt miếng sandwich, lúc bị nghẹn thì lại nhấp
một ngụm sữa. Châu Diễn Chiếu dùng món cháo trắng và quẩy, ai