Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322255

Bình chọn: 8.5.00/10/225 lượt.

ối, cô mới trả sách rồi đi ăn cơm.

Bữa trưa ăn lưng lửng, giờ cái đói hành hạ dạ dày cô. Cô không dám

ngã bệnh, cũng bởi Châu Diễn Chiếu đã quy định rất rõ ràng, bệnh thì tự

móc tiền ra mà trả. Bát cháo nguội ngắt ăn tầm trưa ở căng tin khiến cô

ngán tận cổ, cô bèn tản bộ ra con phố cổ nổi tiếng ở cổng Tây – nơi có

sát sàn sạt là những quán ăn vặt và quán net chủ yếu do sinh viên của

hai trường đại học gần đây mở.

Đồ xào bên ngoài có vị rất đậm lại bỏ quá nhiều bột nêm, ăn vào, mồm

miệng khô không khốc, uống hết một chai sữa chua rồi mà vẫn háo. Tình cờ đi qua một con hẻm bên cạnh quán nét, thấy trong hẻm có chiếc tủ lạnh

sáng lóa đề bốn chữ to đùng “Giải khát ướp lạnh”, cô liền rẽ vào mua một chai cô ca. Lúc cầm chai cô ca đi ra, bất ngờ có người gọi tên cô:

“Châu Tiểu Manh!”

Cô ngoái đầu nhìn, ra là một gã con trai vai khoác ba lô, nhìn dáng

vẻ cũng quen quen: “Có phải cậu là Châu Tiểu Manh học lớp hộ lý 3

không?”

Cô cành giác giât lùi lại phía sau, gã bảo: “Tớ học lâm sàng, cậu nhớ chưa? Hôm chào mừng sinh viên mới, tớ đã điền vào tờ khai giúp cậu…”

Châu Tiểu Manh hoàn toàn không nhớ cậu ta là ai nhưng nom khuôn mặt

ấy tươi cười nên cô cũng lịch sự đáp: “Xin lỗi… tớ không nhớ lắm…”

Sau lưng có cơn gió thốc mạnh, Châu Tiểu Manh nghiêng đầu toan tránh

thì một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối chộp lấy cánh tay cô. Hai tay

cô túm chặt cánh tay đó rồi nghiêng vai quăng một cú thật mạnh khiến gã

bay véo qua đỉnh đầu, đập bốp xuống đất. Từ hồi nhỏ xíu chính Châu Diễn

Chiếu đã dạy cô đòn Taekwondo này, bao năm rồi chẳng mấy dịp được lôi ra thực hành, dẫu sao kỹ thuật cũng không đến nỗi nào. Vừa đốn ngã được

một kẻ, cô liền quay đầu bỏ chạy ra đường cái, nhưng rảo chân chưa được

mấy bước đã bị một bọn người ráo riết đuổi theo. Một gã chộp vai cô, ghì chặt cổ, gí chiếc khăn tẩm thuốc mê, mùi tê xộc thẳng vào mũi khiến đôi chân bủn rủn, bụng bảo dạ biết chắc có chuyện chẳng lành. Những kẻ đuổi theo mỗi lúc một nhiều, có kẻ lấy khăn bịt kín mũi cô, cô vùng vẫy bạt

mạng, vừa nhịn thở vừa vung chân đá hai kẻ nọ, chỉ mong thu hút được sự

chú ý của người qua đường nào đó tình cờ ló đầu vào con hẻm, nhìn lấy

một cái. Hôm nay cô sơ suất quá, cứ nghĩ trong trường là an toàn nhất

rồi, nói gì thì nói, người trong giới này ai chẳng biết cô là em gái của Châu Diễn Chiếu, huống hồ khu vực này lại do đàn em đắc lực của Châu

Diễn Chiếu là Cao Minh Tường phụ trách. Hồi khai giảng Châu Diễn Chiếu

đã từng dặn cô, nếu xảy ra chuyện cứ đến tìm quán net Tường Long ở đầu

phía Đông con phố.

Nào có ai ngờ, cô đang đứng cách quán net Tường Long có ba trăm mét thôi mà đã bị tập kích bất ngờ.



Tác gỉa có đôi điều muốn nói, diễn chơi thôi (đoạn thoại sau tán gẫu chovui là chính)

Cao Minh Tường: Anh Mười ơi, em bắt người về cho anh rồi đây…

Châu Diễn Chiếu: Mày bắt cóc em gái tao là cái quái gì thế hả?

Cao Minh Tường: Ơ thì tại con bé dám chiến tranh lạnh với anh. Anh

yên tâm, em trói nó, quẳng lên giường cho anh rồi… ơ anh Mười rút súng

làm gì thế… á anh Mười ơi đừng…”

“Đoàng!”

Ngoại truyện

Chung Thụy Phong nói: “Nhìn cái mặt chú Mười kìa, em là em lo lắm, đang sốt hết cả ruột đây này!”

Trương Tiền Chí lườm gã, đoạn hỏi một câu nhạt toẹt: “Chú mày lo cái gì?”

“Thì chú ấy chậm hiểu nên em lo chứ sao nữa! Thích thì tán đi, lại

còn làm mình làm mẩy cơ, ngang phè như thế phỏng ích gì? Đàn bà thì phải nói ngọt nó mới nghe chứ!”

Mạch Định Lạc đang xem báo liền ngẩng đầu nhìn Chung Thụy Phong, rồi quay sang bảo Trương Tiền Chí: “Gọi cho thằng Sáu đi.”

“Tìm chú Sáu ạ?” Trương Tiền Chí ngây ra một lúc.

“Nó học dược, lại quen toàn bệnh viện nổi tiếng, tìm người đến khám cho thằng Chín xem nó bị bệnh gì.”

“Cái đệt!” Chung Thụy Phong ngoác mồm cười: “Hôm nay anh Cả lại nói

truyện khôi hài thế chứ lại, nhất định là chị dâu ở nhà đang thoải mái

với anh lắm đây!”

Mạch Định Lạc lườm gã, cái lườm này sắc lẻm như một mũi tên, khác hẳn với cái lườm vừa nãy.

Trương Tiền Chí vỗ đét vào lưng Chung Thụy Phong: “Đừng có mà xúc

đúng chỗ phạm của anh cả như thế, biết thừa hai hôm nay chị dâu đã khó

chịu thì chớ, lại còn nhắc đến làm anh cả mất vui à.”

“Hôm nay là valentine, các anh thì sướng rồi, chỉ có mình em là bơ vơ thôi, em mà làm mấy anh vui thì hóa ra em lỗ to à!”

Mạch Định Lạc đặt tờ báo xuống, dửng dưng bảo: “Nếu chú đã rảnh rỗi

thế thì chi bằng đi tìm cho bạn trai cho chị Bảy của chú đi.”

Chung Thụy Phong rụt cổ, bảo: “Dạ em chẳng dám chọc vào chị Bảy đâu

ạ. Mấy anh nói xem, chị Bẩy có bí ẩn không cơ chứ, rõ ràng là nhỏ tuổi

hơn chúng ta, thế mà suốt ngày cứ như bà cụ non. Hễ nhắc đến đàn ông là

chị gái này lại dứ em một cái bạt tai, mấy anh nói thử xem, hay chị ấy

không thích đàn ông, hay là… lesbian…”

“Vớ vẩn!” Trương Tiền Chí bảo: “Đợt trước anh mày đến nhà nó lấy đồ,

còn bắt gặp nó đang đánh nhau với người ta đấy… À mà cả hai người đang

mặc áo ngủ vừa xô xát vừa cãi vã trong phòng khách, anh vừa bước vào thì con bé nhảy bổ ra, ôm chầm lấy anh, gọi cưng ơi, nó làm anh rùng cả

mình, à mà l


Lamborghini Huracán LP 610-4 t