pacman, rainbows, and roller s
Công Tắc Tình Yêu

Công Tắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323350

Bình chọn: 8.00/10/335 lượt.

y.

Tuy đã hạ sốt nhưng vẫn thấy người ngợm uể oải rệu rã, cô vén chăn,

định bụng ngủ bù, đột nhiên một sợi tóc ngắn củn vừa đen vừa cứng vương

trên chiếc gối trắng muốt lọt vào mắt cô.

Cô là người “cuồng sạch sẽ”, ga giường ngày nào cũng phải thay mới.

Sợi tóc này hiển nhiên không thuộc về cô rồi. Cô vươn tay nhón sợi tóc

ấy lên, ngơ ngác nhìn một lúc rồi nhấc điện thoại, gọi cho Châu Diễn

Chiếu.

Nghe giọng Tiểu Quang qua điện thoại, cô liền hỏi: “Anh tôi đâu?”

“Anh ấy có việc, đang bận.”

“Bảo anh ấy nghe máy đi.”

Tiểu Quang vẫn rắn như đá, hắn nhắc lại lời mình: “Anh Mười đang bận.”

Cô gác máy, tự nhiên thấy thất vọng não nề. Cô mở tủ, vớ luôn một bộ quần áo để thay, rồi xuống lầu.

Dì Lý thấy cô xuống thì ngạc nhiên lắm: “Thưa cô? Cô xuống rồi đấy ạ, cô có muốn ăn gì không?”

“Tôi muốn ra ngoài.”

“Thế để tôi gọi lái xe.”

“Để tôi tự gọi xe.”

Dì Lý bảo: “Cậu Mười đã dặn rồi ạ, cậu ấy nói dạo này ngoài đường phức tạp lắm, để tài xế đưa cô đi thì hơn.”

“Anh ấy nói lúc nào?”

Dì Lý sững lại một lúc, sau bảo: “Mấy ngày trước ạ…”

“Mấy giờ đêm qua anh ấy về?”

Dì Lý cười gượng: “Tối qua tôi đi ngủ sớm quá, cũng chẳng rõ cậu Mười có về không nữa.”

“Thôi, dì đi gọi lái xe đi.”

Thực lòng cô chẳng muốn ra ngoài, nhưng càng không muốn quẩn chân

trong nhà. Vừa ngồi lên xe, tài xế hỏi cô: “Thưa cô muốn đi đâu ạ?” Lúc

này Châu Tiểu Manh mới nhận ra đây là tài xế của Châu Diễn Chiếu chứ

không phải anh Dương vẫn đưa đón mình thường ngày. Châu Tiểu Manh chỉ

biết anh ta họ Giả, tính kiệm lời giống Tiểu Quang.

“Đến bệnh viện.”

Nhiều ngày rồi cô chưa hề ghé qua bệnh viện, hằng tháng cô chỉ được

phép đảo qua thăm mẹ hai lần, nếu như dám vụng trộm ghé thăm hoặc vượt

quá số lần quy định ấy dẫu chỉ một lần thì Châu Diễn Chiếu sẽ có biện

pháp khiến cô phải cảm thấy hối hận bằng được thì thôi, thành thử cô

cũng không dám trái lời. Tháng nay còn một lượt thăm viếng nữa, xong hôm nay là coi như hết.

Bệnh viện vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, phòng bệnh của Diệp Tư Dung

sạch sẽ gọn gàng, chỉ có tiếng máy móc vận hành đều đều. Y tá vừa giúp

bà lau người, từ ngày làm phẫu thuật mở hộp sọ đến nay, đầu bà luôn

trong tình trạng sưng phù, khuôn mặt méo mó dị dạng, chẳng còn nhìn ra

nét đẹp năm nào.

Châu Tiểu Manh nắm chặt chiếc túi rồi ngồi xuống cạnh giường, cô se sẽ gọi: “Mẹ ơi.”

“Con vẫn khỏe, ở trường rất vui… có bạn nam học khoa dược theo đuổi

con, nhưng con chưa vội trả lời cậu ấy. Con thấy mình vẫn nhỏ… mẹ ơi,

bây giờ mẹ tỉnh dậy cho con lời khuyên thì tốt biết mấy. Kỳ này con chọn dôi ra hai môn, nhưng khoa của con phải năm năm mới tốt nghiệp được,

tốt nghiệp xong con sẽ tự tay chăm sóc mẹ… Chẳng rõ y tá mới có được

không, cô ấy có làm mẹ bị đau không…”

Cô nói rất nhiều cho đến khi mồm miệng khô rát, mà chủ yếu toàn những câu chuyện bịa đặt, thỉnh thoảng không rõ phải kể gì tiếp theo nên cô

thường ngừng lại giữa chừng. Thực tình cô không muốn kể ra những sự

thật sờ sờ kia, trước đây bác sỹ từng nói, vỏ não của mẹ cô đã chết,

phải sống đời sống thực vật, tuy tim vẫn đập nhưng đành dựa vào các

thiết bị duy trì hô hấp.

Trên đời này dễ chừng chỉ có mình cô là vẫn mong Diệp Thận Dung có thể nghe thấy.

Cô ngồi bên giường mẹ rất lâu, mãi đến khi sắc trời sụp tối, y tá

bước vào thay bình dịch dinh dưỡng, thấy cô liền đánh tiếng chào hỏi:

“Cô Châu lại đến thăm mẹ đấy à?”

“Vâng ạ.”

“Tiền viện phí tháng này đã chuyển khoản rồi, nhưng có mấy loại thuốc vừa tăng giá, viện phí của tháng sau có khả năng sẽ nhiều hơn mấy trăm. Bác sỹ Từ có dặn, bảo tôi nói trước với cô.”

“Vâng, cảm ơn chị.”

Y tá ra khỏi phòng cũng là lúc cô đứng dậy. Cô nói với người mẹ đang

nằm im lìm trong vô thức của mình: “Mẹ ơi, con đi đây, một thời gian nữa con lại đến thăm mẹ.”

Từ trước đến nay, mỗi lần rời bệnh viện, chưa bao giờ cô muốn về nhà

ngay, cô bảo tài xế đưa mình đến một quán ăn nhanh, mua một suất

hamburger ăn lót dạ. Gã họ Giả hiếm khi đưa đón cô, thấy cô vào tiệm ăn

nhanh thì lấy làm ngạc nhiên lắm, song người của Châu Diễn Chiếu luôn có quy củ phép tắc, những thứ không nên hỏi thì không bao giờ hỏi. Ăn uống xong xuôi, cô lại bảo tài xế đưa mình đến trung tâm mua sắm. Xem chừng

Châu Diễn Chiếu đã dặn dò là phải bám sát nhất cử nhất động của cô, nên

mới có chuyện gã bám theo cô nhằng nhẵng như một cái đuôi vào bất cứ nơi đâu, kể cả là cửa hàng đồ lót.

“Anh ra cửa đứng đợi tôi.”

Tài xế không nói cũng dở, gã đành bảo: “Anh Quang đã dặn tôi rồi ạ.”

Nhớ tới khuôn mặt lạnh như tiền của Tiểu Quang, Châu Tiểu Manh có cảm giác như tông phải một bức tường vừa lạnh vừa cứng. Cô bấm bụng chọn

vài bộ áo ngủ mang ra quầy thanh toán.

Tài xế định đỡ túi hộ cô nhưng cô nhanh tay ôm cái túi vào lòng mình, gã tài xế đành lẽo đẽo theo cô ra bãi đỗ xe. Đột nhiên từ đằng xa thấy

có bóng người đứng cạnh ô tô của bọn họ, phản ứng đầu tiên của gã là kéo cô giấu ra sau lưng. Thoạt đầu, người nọ đang đứng hút thuốc cạnh chiếc xe, vừa thấy bọn họ liền quẳng đầu thuốc đi, tài xế thở phào nói: “Anh

Mười ạ.” Rồi ngay lập tức đã h