
ỏi: “Sao anh lại ở đây một mình?”
Cách đó không xa có một chiếc Mercedes nháy đèn thay cho câu trả lời, chính là chiếc xe chở vệ sĩ đây rồi. Châu Diễn Chiếu châm thêm một điếu thuốc, chiếc hộp quẹt tóe lửa, rót sáng lên khuôn mặt nghiêng nghiêng
của gã, chẳng thể nhận ra khuôn mặt ấy đang giận hay đang vui. Tài xế
tiến lên mở cửa xe, Châu Tiểu Manh ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.
Nom Châu Diễn Chiếu uể oải, mà không hề có hơi rượu, song người cũng
chẳng thiết nói chuyện. Vừa ngồi xuống, gã đã nhấc tay gác lên lưng ghế, Châu Tiểu Manh nhét đống túi xuống dưới chân mình, gã nói: “Quần áo mặc hằng ngày cũng là tiền của tôi, em tiêu không thấy xót à, một lần mà
mua nhiều thế.”
Châu Tiểu Manh không đáp, cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe rời
khỏi bãi đỗ của khu bách hóa vào lúc phố phường đương tầm tấp nập, ánh
đèn đường rọi vào khoang xe chỉ thấy toàn khói thuốc mịt mù mà Châu Diễn Chiếu phì phèo nãy giờ. Vì không được phép mở cửa sổ, tài xế đành bật
quạt thông gió, cộng thêm hơi hé cửa sổ trần chừng một đốt tay thì mới
thoáng hơn chút đỉnh. Châu Tiểu Manh trầm ngâm suốt quãng đường, mãi đến khi về nhà họ Châu, người làm mở cửa xe, định đỡ túi hộ cô nhưng cô vẫn khăng khăng đòi tự mình cầm.
“Gì mà báu thế?” Châu Diễn Chiếu cười khảy, đoạn giằng lấy xem, thế
rồi cái áo lót bằng ren nửa trong suốt treo lủng lẳng trên ngón tay gã,
thậm chí còn không to bằng một chiếc khăn mùi soa gấp lại. Thoạt đầu
Châu Diễn Chiếu hơi sững sờ, kế đó liền phá lên cười. Tài xế và người
làm đứng cạnh bên đều giữ cho mình vẻ mặt nghiêm túc coi như không thấy
gì. Châu Tiểu Manh vừa bực vừa cuống, trong khi Châu Diễn Chiếu lại coi
điều đó như một trò đùa, ánh mắt gã nhìn cô đầy xoi mói: “Ôi giời ơi
thẩm mỹ, nhìn cái màu này mà xem, em mặc á? Xấu điên lên được!”
Châu Tiểu Manh giật phắt cái áo từ tay gã, quơ đống tủi rồi hổn ha
hổn hển chạy biến lên lầu, vừa đặt chân vào phòng, toan sập cửa thì bị
Châu Diễn Chiếu nhanh tay chặn lại: “Đã mua cả rồi, giờ không định mặc
cho tôi xem à?”
“Ai bảo em mua để mặc cho anh xem?”
“Vậy để ai xem?”
“Chẳng ai cả, thích thì mua!”
Châu Diễn Chiếu giằng lấy đống túi từ tay cô, gã dốc hết xuống
giường, đắn đó chọn lựa hồi lâu rồi chỉ vào một bộ: “Mặc bộ này vào.”
“Không!” Châu Tiểu Manh vơ lấy đám quần áo nhét vội vào chiếc tú.
Châu Diễn Chiếu phá lên cười, tiện thể ngả lưng xuống chiếc giường của
cô, giọng từ tốn bảo: “Hôm nay vừa đi thăm mẹ về đã mua ngay đống này,
giờ định làm hàng cái nỗi gì nữa? Muốn nhử trai cũng là cả một nghệ
thuật, làm không khéo lại khiến người ta phát ngấy, mất cả chì lẫn chài, giờ lại đứng ngây ra đó.”
Châu Tiểu Manh lạnh nhạt bảo: “Thì em đâu hiểu sở thích của đàn ông,
nói chính ra, đã yêu đương bình thường bao giờ đâu mà bằng được anh, số
đàn bà anh qua lại còn nhiều hơn cả số phụ nữ em từng gặp trong đời ấy
chứ.”
Châu Diễn Chiếu có vẻ khoái chí bảo: “Có tiến bộ đấy, giả đò cũng giống ra trò, ít ra cũng khá hơn lần trước.”
—
Tác giả tâm sự: sắp có màn giường chiếu, nhưng mệt quá, không viết
nổi. Lưng đau tay mỏi, toàn húp cháo xong đi ngủ. Hôm nay bận nên update muộn xíu. Chúc mọi người ngủ ngon.
Châu Tiểu Manh nhìn gã tròn chặn đúng ba phút rồi bất ngờ vòng tay ra sau, tự cởi khóa váy mình. Cô tụt chiếc váy đang mặc trên người xuống,
cởi cả đồ lót, thay bằng bộ gã vừa chỉ, thay xong cô mới ngẩng lên nhìn
gã: “Anh hài lòng rồi chứ?”
Gió đêm luồn qua qua ô cửa sổ không khép, mang chút se lạnh vờn quanh thân cô, cô nghe gai ốc nổi khắp mình mẩy. Châu Diễn Chiếu cất tiếng ậm ừ, chẳng rõ đang vui hay đang bực. Nhìn cái vẻ khoanh tay kiểu chẳng
mấy bận tâm, người dựa hờ vào đầu giường của gã, Châu Tiểu Manh đâm bực, cô nhặt chiếc váy rơi dưới sàn, mặc vào người rồi quay lưng bỏ ra
ngoài. Ấy thế mà, khi bàn tay cô vừa vặn được nắm đấm cửa thì gã đã
nhanh tay ấn sập cánh cửa lại, chỉ kịp nghe rầm một tiếng, liền sau đó,
gã kéo mặt Châu Tiểu Manh lại, đoạn nhai ngấu nghiếm bờ môi cô. Gã cứ
nhai cắn cho đến khi môi cô hằn lên một cặp vết răng sâu hoắm, gã mới
chịu thôi. Mùi hương của gã bao trọn lấy hơi thở cô: “Sao hôm nay lại
đến thăm bà ta?”
“Để nhắc mình nhớ, ai là người khiến bà ấy phải nằm liệt giường.”
“Ái chà!” Gã buông tiếng cười khảy: “Vậy ra tôi phải cẩn thận hơn mới được.” Nói thế nhưng gã vẫn kéo cô vào lòng, đoạn dằn cánh tay, đẩy cô
ngã xuống giường, Châu Tiểu Manh nhoẻn một nụ cười hớp hồn, kế đó, cô
vươn tay choàng qua cổ gã: “Anh, thế rốt cuộc anh có yêu em không?”
Châu Diễn Chiếu phá lên cười, môi gã rờ lên môi cô, tay tranh thủ lột chiếc áo trên người cô ra: “Yêu em ấy à? Điều gì đã khiến em suy diễn
như thế?”
“Tốt nhất anh đừng nên yêu em,” Cặp mắt trong suốt của cô đầy lệ rưng rưng chực tuôn: “Có thế mới làm em bớt yêu anh…” Cô hơi nghếch mặt,
toan đặt một nụ hôn, song Châu Diễn Chiếu lại né tránh bờ môi cô: “Diễn
quá đà làm mất cả vui.”
Gã buông cô ra, ngồi xuống một bên mép giường, tay châm điếu thuốc.
Cách nhau chỉ một làn khói trắng, vậy mà Châu Tiểu Manh vẫn có cảm giác
con người gã đang ở