kéo dài gần một tiếng đồng hồ liền, bỗng nhiên có hai sợi dây dài lóe
sáng bay ra từ trên người Bạch Long, chia làm hai quấn chặt lấy người Thanh
Long và Xích Long. Hai con rồng khổng lồ gầm vang một tiếng, vùng vẫy kịch liệt
giữa không trung, thoắt lao xuống, lại thoắt bay lên, có vẻ như đang cố sức
thoát khỏi hai sợi dây trói. Bạch Long vẫn hiên ngang bay giữa trời cao, không
chút xây xát, khiến người ta có cảm giác uy nghiêm lẫm liệt như một tòa núi.
Sau một lúc, cuối cùng hai con ác long cũng chịu phép dần dần an tĩnh trở lại,
dập dềnh giữa không trung, không tiếp tục giãy giụa nữa.
Mưa gió lửa đất đá vốn
đang hỗn loạn trên thiên không bỗng nhiên đình chỉ, mây đen rợp trời cũng nhanh
chóng bị xua tan, lần đầu tiên mặt trời tỏa sáng rực rỡ khắp sa mạc hoang vắng
rộng lớn ở Ma Vực. Ba con rồng đắm chìm trong làn ánh sáng kim quang mờ ảo, tựa
như những vị thần, bay lượn trên trời cao để quan sát mặt đất.
Những người đang đứng xem
đều ngây người, khung cảnh trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, trên [thế giới'> cũng
không xuất hiện bất kỳ tin tức nào liên quan tới "Không chiến" hoặc
" Đồ Long" nữa.
Ba con rồng chậm rãi hạ
xuống, cùng nhay bay tới đỉnh tháp. Bạch Long vươn dài cái cần cổ khổng lồ, để
Công Tử Liên Thành nhảy xuống. Ba con rồng cùng nhau hạ thấp xuống, cùng bay
ngang qua chỗ Công Tử Liên Thành ở lưng chừng tháp, phảng phất như đang cúi
chào anh. Sau một lát, ba con rồng mới gầm lên một tiếng, ngẩng đầu rồi bay vọt
lên trời xanh.
Công Tử Liên Thành lập
tức thi triển khinh công, vọt tới trước mặt Long Ngâm Tôn Giả, nhanh chóng giao
nhiệm vụ.
Hệ thống lập tức thông
cáo : Công
Tử Liên Thành trải đủ kiếp nạn nhân gian, hoàn thành sự nghiệp Giết Rồng, được
thiên thần bảo hộ, như Phượng Hoàng tái sinh, đạt tới một cảnh giới mới.
Sau đó, một tiếng rồng
ngâm trong trẻo vang vọng khắp đất trời, Bạch Long hóa thành một tia bạch quang
phóng vút lên trời cao, bay thẳng về phía mặt trời, Xích Long và Thanh Long hóa
thành hai tia sáng, giống như sao băng rơi xẹt xuống đỉnh Phi Long Tháp.
Những người chơi trên
đỉnh tháp đều thấy rõ, hai tia sáng đó đều bay thẳng về phía Công Tử Liên
Thành, một tia màu đỏ rực rỡ chói lọi như hồng thạch, một tia màu xanh tinh
khiết trong trẻo như thanh tuyền, đẹp đến mức kinh tâm động phách, một lúc sau
mới chậm rãi biến mất.
Công Tử Liên Thành nói
một cách nhẹ nhàng như không trong [đội ngũ'> : " Hoàn thành rồi. Chúng ta
về thôi, nơi này nhiều người quá."
Công tử Tiểu Bạch lập tức
trả lời : "Được, chúng ta đi thôi."
Tám người cùng nhau hồi
thành, nhanh chóng biến mất, nơi đây chỉ còn lại những người chơi tới xem náo
nhiệt.
[Thế giới'> tiếp tục như
đèn kéo quân, phần lớn đều là những lời tán thưởng, tuyệt nhiên không nghe thấy
bất kỳ câu chửi mắng nào, xen lẫn giữa đó là những lời hỏi thăm, phán đoán, suy
đoán. Tất cả những lời bàn tán đó tám người kia đều không quan tâm, bọn họ chỉ
chăm chăm nhìn vào [đội ngũ'>, vô cùng tò mò đợi nghe Công Tử Liên Thành kể lại
quá trình " Giết Rồng"
" Kỳ thật cũng chẳng
có gì cả." Công Tử Liên Thành suy nghĩ một chút rồi mới nói : " Sau
khi ta bị truyền vào, bên trong có hai con rồng, ta đã nói rồi đấy, vừa thấy ta
liền công kích ngay, rất khó đánh. Ta đoán là, đại khái cầm cự được nửa giờ,
thì thấy nhiệm vụ thuyết minh, rồi một con Bạch Long từ trên trời giáng xuống,
thay ta ngăn trở gần hết những công kích, sau đó cõng ta bay lên trời, đánh
nhau với hai con rồng kia. Cho đến khi máu của bọn chúng chỉ còn 10%, mới phóng
ra sợi dây trói rồng kia, bắt lấy chúng, nhiệm vụ liền hoàn thành."
Công Tử Vô Kị bĩu môi nói
: " Nói được có tí tẹo như vậy, nghe chẳng đã thèm"
Công tử Phù Tô mỉm cười
nói : "Ngươi cũng biết rõ là Liên Thành không phải kẻ giỏi mồm mép, không
có bản sự ngàn hoa rơi loạn giống như ngươi, đừng có gây khó dễ cho hắn. Lão
Tam, nhiệm vụ hoàn thành, có phần thưởng gì không ? Mau lôi ra cho chúng ta mở
mang đầu óc cái nào."
" Đúng vậy, đúng
vậy." Đào Tử Yêu Yêu và Ma Hồn Quỷ Cơ hai mắt đều lấp lánh trăng sao.
Công Tử Liên Thành liền
giơ hai món đồ ra, một cái ghi là " Bảo Hộ Viêm Long Hồn", một cái là
"Bảo Hộ Thanh Long Hồn", sau đó nói, "Kỹ năng và thiên thư đều
được tẩy qua, điểm kỹ năng tăng thêm 10 điểm, điểm thiên thư tăng thêm 5 điểm."
" Trời ơi, thật biến
thái." Công tử Vô Kị vừa nghe thấy liền hét lớn : " Ta cũng muốn bị
luân bạch."
Công tử Tiểu Bạch mỉm
cười nói : " Vô Kị đừng gây ầm ĩ. Nhiệm vụ này cũng chưa chắc lúc nào cũng
có, căn bản chúng ta còn chưa hiểu rõ, cần có những điều kiện gì, chúng ta cũng
không hay luôn. Ngươi muốn mạo hiểm trở thành người chơi mới sao ? Nói không
chừng cuối cùng chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng khác gì so với ngươi hiện tại
cả."
"Đúng vậy, cũng
nhiều khả năng." Công Tử Phù Tô thở dài : " Ngoại trừ cấp bậc, môn
phái, còn những điều kiện bên ngoài khác, nhân phẩm, vận khí đều có quan hệ rất
lớn."
Công tử Vô Kị thừa nhận
bọn họ nói đúng, có điều vẫn rất không cam tâm : " Lão Tam nhà ngươi lấy
đâu ra nhân phẩm c