Cốc.
Trong giây lát, anh lập
tức biến mất trước mặt mọi người, mà bọn họ vẫn không di chuyển, chứng tỏ là
chỉ mình anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Mọi người chỉ đành theo dõi tình
trạng của Công Tử Liên Thành trong đội ngũ, chỉ thấy dây máu của anh chập chờn
lên xuống, lúc gần giảm hết, rồi lại đột ngột tăng lên, sau đó lại rớt xuống,
lại tăng lên, trong lòng đều khẩn trương, biết rằng loại quái mà anh đang công
kích có sức mạnh kinh khủng, anh đang dùng đại hồng để bổ trợ.
Không tới một phút đồng
hồ, dây máu của Công Tử Liên Thành lập tức trơ đáy, sau đó ngã nhào ra trước
mặt bọn họ.
Công Tử Phù Tô, Đào Tử
Yêu Yêu và Khinh Ca Thủy Việt tựa hồ như cùng đồng thời sử dụng phục sinh thuật
lên người anh, chỉ thấy ba đóa hoa sen mỹ lệ cùng nở rộ trên thân thể Công Tử
Liên Thành, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Công tử Tiểu Bạch quan
tâm hỏi : " Sao rồi ?"
Công Tử Liên Thành giơ cờ
trắng đầu hàng, bực bội nói : "Để ta nằm một lát thở lấy hơi đã."
Công tử Vô Kị tỏ vẻ đồng
tình : "Không mấy khi được thấy ngươi bị ngược đãi đến mức như vậy, thôi
nghỉ ngơi chút đi."
Công tử Liên Thành thở
dài : "Bên trong có hai con rồng, một con đỏ một con xanh, Hồng Long phun
lửa, Thanh Long phun nước, tùy tiện khều một cái đã làm ta rớt 5 000 đơn vị
máu, bạo kích thì rớt tới 9 000 đơn vị máu, ta đập trả nó một phát thấy nó mới
mất có 1 000, rất khó giết."
Công Tử Vô Kị kinh hãi :
" Gì chứ, quả nhiên là biến thái, lão Tứ đúng là miệng ăn mắm
muối"*****
Công Tử Phù Tô toát mồ
hôi : " Ta cũng chỉ nói chơi chơi như vậy, ai mà biết nó sẽ thành như
thế."
Lúc này Công Tử Liên
Thành mới bò dậy từ trên mặt đất, ba thầy thuốc đang đứng đó lập tức tăng thêm
toàn bộ trạng thái cho anh. Anh nói với vẻ rầu rĩ : " Ta tiếp tục vào chịu
ngược đãi đây." Sau đó đã không thấy tăm hơi đâu cả.
Chẳng được bao lâu, anh
đã tiếp tục chết và bị đẩy ra. Lần này anh không nói một câu, lập tức tiếp nhận
phục sinh, đợi thầy thuốc thêm trạng thái xong, mới tiếp tục chạy vào cốc.
Cứ như vậy chết ra, lại
vào, lại chết ra, lại tiếp tục vào, Công Tử Liên Thành bị hai con Cự Long ngược
đãi chết vô số lần, nhưng thời gian chống chọi càng lúc càng dài hơn. Mới đầu
còn có người khuyên anh nghỉ ngơi một chút, nghĩ xem phải đánh tiếp như thế
nào, nhưng căn bản anh chẳng thèm nghe, đúng là ngoan cường cố chấp tới cực
điểm. Càng về sau, mọi người cũng chẳng phản đối nữa, chỉ đợi anh ra liền thêm
trạng thái cho anh. Tử Trúc tăng thêm phòng thủ và tăng hạn mức máu, Ma Giáo
thêm công kích và tăng thêm hạn mức máu. Côn Luân tăng thêm nội lực, anh lại tự
sử dụng thêm kỹ năng chúc phúc cực hiệu, trong bao mươi giây có thể bảo trì
huyết lượng ở con số hơn mười vạn, đủ để ngăn cản sự công kích của hai con rồng
kia lúc vừa mới bị truyền qua chưa kịp phản kích. Sau ba mươi giây, huyết lượng
sẽ giảm bớt một nửa, muốn liều mạng gì gì đó với hai con rồng kia, chỉ dựa vào
thực lực của chính anh.
Đánh nhau ở chỗ này từ
lúc trời còn sáng, cho tới tận đêm khuya, không biết Công Tử Liên Thành đã ra
vào bao nhiêu lần, cuối cùng sau một lần kiên trì chống chọi hiếm có tới nửa
giờ liền, mây đen trên bầu trời bỗng nhiên vần vũ, sấm sét vang dội, sau đó
những đám mây đen đang cuồn cuộn trên đỉnh Phi Long tháp bỗng nhiên bị xua tan
ra bốn phía, để lộ ra một khoảng không rộng rãi, một đạo ánh sáng chói lòa từ
trên trời chiếu thẳng xuống dưới, bao phủ Phi Long tháp trong luồng kim quang
lấp lánh.
Hệ thống chợt xuất hiện
thông cáo : Dũng
sĩ Đồ Long dù đẫm máu vẫn chiến đấu kiên cường, làm cảm động trời xanh, Thiên
Giới cử Bạch Long Thần tương lai tới thế gian, cầm theo sợi dây Thương Long Tác
để trợ giúp..
Thế giới nhất thời sôi
trào, vô số người cùng nhao nhao hỏi thăm :
"Ai vậy ? Ai đang
giết rồng sao ?"
"Rồng ở đâu vậy ?
Mau báo tọa độ ra đây ?"
"Rồng gì thế ? Đang
tiếp nhận nhiệm vụ ở đâu vậy ? Ai biết mau nói đi."
.......
Bảy người đang đứng trên
đỉnh tháp Phi Long không hé răng, chỉ im lặng đứng nhìn khung cảnh tráng lệ
trước mắt.
Chỉ nghe thấy những tiếng
rồng ngâm vang lên, âm vang trong trời đất, sau đó, thân tháp chấn động kịch
liệt, địa danh "Khe" trứ danh bên cạnh kia trong phút chốc đã vỡ toác
ra, thành một cái vực sâu thẳm đen kịt nhìn không thấy đáy. Trên bầu trời, một
luồng sáng trắng chói lòa rọi thẳng xuống, hấp dẫn hết thảy tầm mắt của đám
người đang đứng trên đỉnh tháp.
Cùng với những tiếng rồng
ngâm làm chấn động mọi người, từ dưới khe sâu, một con Hắc Long và một con
Thanh Long đồng thời bay vọt ra, uốn lượn tung hoành, khí thế bốc thẳng lên mây
xanh. Phía sau chúng, là một con Bạch Long càng khổng lồ hơn đang giương nanh
múa vuốt lao vọt tới, lập tức đuổi theo. Trên cổ Bạch Long có một hắc y nhân
đang ngồi. Khi ba con rồng lao xẹt qua đỉnh tháp, cả bảy người cùng ngẩn người
nhìn.
Người đang cưỡi Bạch Long phi thẳng lên trời cao kia
chính là Công Tử Liên Thành.
3.
Mây đen trùng trùng như
hải triều dồn dập, cuồng phong cuốn cát bay tung mù mịt khắp đất trời. Ba con
rồng đều