, chỉ
có anh sống lại, mới có thể phục sinh những người khác.
Công Tử Phù Tô toát mồ
hôi. Sao anh có thể biết được là sẽ xảy ra những chuyện biến thái như thế chứ ?
Chỉ nghĩ có cả bốn vị công tử ở đây, bất kỳ loại Boss gì cũng có thể đánh được,
cho nên cũng không quan tâm có mang theo Hoàn Hồn Đan hay không. Anh giơ cờ
trắng đầu hàng, khóc lóc : "Không mang, vứt trong kho hàng, quên mất không
mang theo. Thôi quên đi, để ta hồi thành, các ngươi chờ ta." Anh vừa nói
liền làm ngay, những người khác chưa kịp lên tiếng cản lại, anh đã tiêu thất.
Vừa chờ Công tử Phù Tô
chạy từ trong thành tới, bọn họ vừa thảo luận xem làm cách nào để có thể tấn
công con quái này.
Nhất Tiếu Hồng Trần hiếm
khi đánh Boss, đương nhiên chưa bao giờ gặp qua loại Boss nào biến thái như thế
này, cho nên nàng chỉ ngồi nghe. Nhìn thấy bọn họ thương lượng các phương án
đánh Boss, nàng cảm thấy rất mới mẻ, cũng thấy rất hấp dẫn.
Công Tử Phù Tô đã nhanh
chóng quay lại, đứng cách con rắn biến thái kia rõ xa, sau đó ném từng cái lục
đạo luân hồi qua đó. Bốn người lần lượt đứng lên, xoay người bỏ chạy, dán mình
trên vách núi, thấy con rắn kia không đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Công tử Liên Thành lại
thả sủng vật ra tấn công con quái này, còn mình thì đứng im, có điều con báo
mới tấn công được hai cái, đã bị giết ngay lập tức, uống đại hồng dành cho sủng
vật cũng không ăn thua. Kế sách này xem ra không xài được.
Công tử Vô Kị liền nói :
"Ta chạy lên chém thử, Phù Tô chú ý thêm trạng thái cho ta. Để xem có thể
chém chết nó bằng cách nào, sau đó mới để cho Liên Thành tấn công"
“Đúng.” Công tử Tiểu Bạch
đồng ý : “Ngươi lên đi, ta mở pháp trận đây.”
" Ta cũng mở."
Công Tử Phù Tô liền đứng sát lại.
Công tử Vô Kị đợi hai
người bọn họ mở pháp trận xong, mới tiếp tục sử dụng kỹ năng Ma Tôn Uy Quang,
có thể cản lại hết thảy những thương tổn và luôn ở trạng thái vô địch, lúc này
mới vọt tới trước mặt con rắn, dùng toàn kỹ năng oanh tạc.
Ma Tôn Uy Quang có thể
tồn tại trong hai mươi giây, có thể miễn dịch mọi thương tổn và trạng thái bất
lợi. cường đại công kích của Công Tử Vô Kị chém rớt hơn một nửa dây máu của
cuồng bạo yêu xà. Cho tới giây cuối cùng của Ma Tôn Uy Quang, anh lập tức mở
pháp trận Vô Gian Địa Ngục, có thể làm cho mục tiêu bị giảm tốc độ và liên tục
mất máu trong suốt một giờ liền.
Ngay lúc này đây, con rắn
kia đột nhiên vọt lại, cắn cho hắn một phát. Một con số tổn thương khổng lồ đột
nhiên xuất hiện, gấp đôi so với trị số dây máu của hắn. Công tử Vô Kị chết ngay
lập tức. Tuy rằng những người khác đang đứng xa xa, nhưng lại phát hiện ra dây
máu của mình cũng lập tức giảm xuống với tốc độ kinh người, liền vội vàng uống
đại hồng để tăng lại. Dây máu của mấy người tăng lên giảm xuống mấy lần liền,
cuối cùng mới ổn định trở lại.
May mắn không bị diệt cả
đội, Công Tử Tiểu Bạch chợt tỉnh ngộ : "Quái này có thể thả độc, làm mọi người
đều mất máu."
Công Tử Liên Thành không
nhịn nổi phải giơ cờ trắng đầu hàng : "Đến gần lập tức bị giết, chỉ có thể
đánh xa." Tiêu Dao và Ma Giáo đều là những môn phái cận công, thế này đúng
là làm khó cho anh.
Nhất Tiếu Hồng Trần linh
cơ lóe động : "Đổi vũ khí đi, dùng trượng gỗ là được". Cái loại vũ
khí này tương tự như kiếm gỗ, chuyên cấp cho người mới chơi, nhưng có thể đánh
từ xa, không cần tới gần.
Công tử Phù Tô ném một
cái phục sinh thuật cho Công Tử Vô Kị, sau đó nói : " Vô kỵ, ngươi ở gần
con rắn quá, nếu hồi sinh chắc chắn lại bị giết nữa, vậy hồi thành đi, mua một
ít trượng gỗ mang tới đây." Chỉ cần được thầy thuốc phục sinh, có thể lựa
chọn một trong hai phương pháp : hồi thành hoặc phục sinh tại chỗ.
Công tử Vô Kị lập tức đáp
ứng, sau đó nhanh chóng biến mất. Bốn người còn lại tiếp tục dán chặt vào vách
đá, nhìn con cự xà mặt người đang thản nhiên ngồi rung đùi đắc ý ở giữa động,
trong lòng đều thấy bực bội vô cùng. Cho tới khi Công Tử Vô Kị trở về, phát
từng cây trượng gỗ cho bọn họ, mấy người mới đứng im tại chỗ, tiếp tục công
kích con rắn Boss lần thứ hai.
Tuy cầm trượng gỗ, không
cần tiến lại gần, nhưng Công tử Vô Kị và Công Tử Liên Thành đều thuộc phái cận
công***, nên phải đứng gần hơn ba người kia, thì mới có thể tấn công tới. Sau
khi con rắn kia lọt vào công kích, lập tức nhảy về phía Công Tử Vô Kị ở phía
bên trái, sau đó lại nhảy tới trước mặt Công Tử Liên Thành ở bên phải. Hai
người này vốn quen tấn công chính, đương nhiên không có khái niệm bỏ chạy, kết
quả bị giết trong nháy mắt.
Công tử Liên Thành đứng
gần Nhất Tiếu Hồng Trần nhất, sau khi con rắn giết anh xong, lập tức nhảy về
phía Nhất Tiếu Hồng Trần ở cách đó không xa.
Vốn là một tiểu Côn Luân
yếu ớt có level không cao, ý thức chạy trốn của Nhất Tiếu Hồng Trần vô cùng
tốt, vừa thấy con rắn nhảy tới chỗ mình, không kịp suy nghĩ lập tức sử dụng
Lăng Ba Vi Bộ né ra xa.
Con rắn kia đuổi theo vai
bước, liền dừng lại, do dự trong giây lát, sau đó lại quay người tấn công sang
phía Công Tử Phù Tô. Nhất Tiếu Hồng Trần không kịp suy nghĩ hét lên :
"Chạ
