ớc như thủy triều. Bọn
họ chia thành hai đội, vây hai bên Lạc Hà Đài, đội thầy thuốc theo sát bên cạnh
họ, để kịp thời cứu viện.
Đội công thành dưới sự
lãnh đạo của Công Tử Vô Kị lập tức xông theo, tấn công Thần Quang Tháp ở phía
sau Lạc Hà Đài một cách mãnh liệt. Nếu không cướp được hai tòa tháp này trước,
chỉ cần bọn họ vừa tiếp cận cửa thành, từ trên tháp sẽ bắn ra tia sét, bọn họ
bị giết ngay lập tức.
Cùng lúc đó, đội phụ trợ
dùng đạo cụ đặc thù triệu hoán Độc Nhãn Cự Nhân, hỗ trợ đội công thành tấn công
tháp.
Phía trong thành, Huy
Hoàng Vương Triều lập tức tập trung toàn bộ tinh anh từ level 165 trở lên, tập
trung tấn công toàn bộ vào phòng tuyến của Khải Hoàn Hào Môn, hy vọng có thể
ngăn cản hành động tấn công tháp của bọn họ, bảo vệ Lạc Hà Đài.
Song phương đều là cao
thủ PK, cùng chiến đấu kịch liệt dưới chân đài. Công Tử Tiểu Bạch tổng chỉ huy,
các đội nhân mã phối hợp bổ sung cho nhau, thầy thuốc kịp thời thêm trạng thái,
phục sinh, khiến Huy Hoàng Vương Triều không thể đột phá được phòng ngự của họ.
Mặc dù thầy thuốc không
ngừng phục sinh, nhưng chiến sĩ cũng tử vong liên tiếp, có một số người không
được cứu kịp, cũng không thèm nằm chờ trên mặt đất, mà lập tức quay về điểm phục
sinh****
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
phía sau Vọng Hương Đài không ngừng có người chạy ra, vừa nhảy lên tọa kỵ lập
tức lại phóng thẳng về phía chiến trường. Khinh Ca Thủy Việt cũng không kiềm
nổi, bất kỳ người nào chạy qua bên mình đều tự tay tăng thêm phòng thủ cho họ.
Không ai nói với ai một câu, mà vẫn phối hợp cực kỳ ăn ý.
Chỉ một lát sau, đội công
thành đã đập nát Thần Quang tháp, lập tức chiếm lĩnh Lạc Hà Đài. Chỗ này lập
tức trở thành điểm phục sinh mới của bọn họ.
Công tử Liên Thành liền
nói với hai người trong đội ngũ : "Chúng ta có thể tới Lạc Hà Đài xem
chiến đấu"
Nhất Tiếu Hồng Trần và
Khinh Ca Thủy Việt đồng thời vâng một tiếng, cùng nhảy lên tọa kỵ, chạy về phía
Lạc Hà Đài. Bọn họ cùng trèo lên đài cao, đứng từ trên này nhìn lại, có thể
thấy rõ ràng tình hình chiến đấu trong thành.
Đội công thành của Khải
Hoàn Hào Môn gặp phải sự chống cự kịch liệt ở cửa thành. Dây máu của cửa thành
cực dài, mà đám Côn Luân thủ thành vẫn nối đuôi nhau nhảy từ trên đầu thành
xuống, tự bạo. Đây là kỹ năng tự sát tập kích của Côn Luân, giống như bom thịt
người, dùng hết khí huyết và nội lực của mình, có thể tấn công hủy diệt thêm cả
những mục tiêu chung quanh, có thể nổ tung một mảng lớn, làm người khác khó mà
phòng bị được. Các đội viên đội phụ trợ chết liên tục, làm những người khổng lồ
hỗ trợ công thành cũng biến mất theo, bởi vậy việc công kích cửa thành cũng
không thể mau chóng được.
Lúc này, đội đột kích đã
dùng thang trèo lên được trên tường thành, đột nhập vào trong thành, hy vọng
chiếm được điểm phục sinh của Huy Hoàng Vương Triều. Có điều, những đội viên
đội đột kích trèo được vào trong thành đều bị vây công, chết không ngừng, có
mấy người cố sức vượt trùng vây, đột phá được sự phong tỏa của đám cao thủ chạy
tới bên cạnh điểm phục sinh, lại bị Thần Quang Tháp và Thần tướng Thiên Giới
bên cạnh hợp lực giết ngay lập tức.
Sau khi những chiến sĩ
của Khải Hoàn Hào Môn vào được trong thành đều bị giết chết rồi bị đẩy ra hết,
Công Tử Tiểu Bạch lập tức hạ lệnh cho đội ngũ tập trung vào công kích cửa
thành, Côn Luân chú ý chặn giết từ xa những Côn Luân đang nhảy xuống của phe
đối phương, cố gắng giết chết trước khi đối phương tự bạo. Cứ như vậy, công
kích không ngừng, rốt cuộc cửa thành cũng bị công phá.
Lúc này, hơn một giờ đã
trôi qua, từ đó cho tới lúc kết thúc công thành cũng không còn nhiều thời gian
nữa. Mỗi bang nhân của Khải Hoàn Hào Môn đều biết rằng hôm nay chắc chắn không
có khả năng cướp lại được Vân Trung Thành, nhưng ý chí chiến đấu của bọn họ vẫn
hừng hực, dốc toàn lực tấn công thành. Mỗi thước tiến lên, được đổi bằng bao
nhiêu xương máu của đồng đội, mà những người chết đi sống lại cũng không chút
lui bước, vẫn ương ngạnh đối kháng cùng địch nhân như cũ.
Những kỹ năng tấn công
hoa lệ chớp lóe khắp nơi trong thành, phảng phất như pháo hoa trong đêm, chiếu
sáng rực cả bầu trời cao. Nhất Tiếu Hồng Trần sững người nhìn khung cảnh hùng
tráng trước mặt, rốt cuộc đã hiểu vì sao trò chơi này lại dùng cái tên như thế.
Truyền Thuyết Anh Hùng.
Cho tới khi thời gian
công thành trở về không, trận chiến này kết thúc bằng sự thất bại của Khải Hoàn
Hào Môn.
Huy Hoàng Vương Triều và
những bang phái cùng phe lập tức chạy lên [thế giới'> hoan hô ầm ĩ, đương nhiên
tiếp tục có người bắt đầu châm chọc phỉ báng Khải Hoàn Hào Môn. Công Tử Tiểu
Bạch ra nghiêm lệnh cấm mọi người trong bang lên [thế giới'> trả lời, chỉ thốt
ra ba tiếng đầy hào khí : " Cuối tuần sau gặp lại."
Trận chiến này tuy thất
bại, nhưng mỗi bang nhân thuộc Khải Hoàn Hào Môn một lần nữa đã có thể lấy lại
được sự tự tin kiên định cùng với ý chí chiến đấu kiên cường, mà cũng có không
ít những cao thủ bên ngoài nhao nhao xin được gia nhập để kề vai chiến đấu với
Khải Hoàn Hào Môn.
Không khí