Tiểu Bạch đang ở level 198, chẳng những là cấp bậc cao nhất của Côn Lôn tại
server Thịnh Thế này, mà cả những server khác cũng không có kiếm khách nào có
cấp bậc cao như anh, bởi vậy toàn diễn đàn đều tôn xưng anh là vị đệ nhất Côn
Luân trong truyền thuyết.
Trên bảng xếp hạng cấp
bậc tại Thịnh Thế này, level 198 chỉ có một người, level 197 có ba người, một
trong số đó là Công tử Phù Tô, level 196 có chín người, Công Tử Vô Kị và Công
Tử Liên Thành cũng từng nằm trong số đó, có điều trong hiện tại, bảng xếp hạng
còn đó, nhưng vô phương tìm thấy tên của Công tử Liên Thành nữa.
Có người vỗ tay khen hay,
lại có người nắm chặt tay tỏ vẻ thương tiếc, có điều thủy chung đương sự cũng
không xuất hiện trên [thế giới'>, thậm chí cũng không nhìn thấy bóng dáng của
anh ở bất kỳ chỗ nào. Mấy bang phái đại địch của Khải Hoàn Hào Môn mỗi ngày
online đủ hai tư giờ đồng hồ tiến hành truy tìm, có điều cũng không tìm được
anh. Nhất thời những lời đồn đại nổi lên tứ phía, nhiều người phán đoán rằng
anh nản chí ngã lòng, không chơi nữa, có người lại cho rằng anh đang luyện một
nick mới, chuẩn bị quật khởi, dù sao một cao thủ bị luân bạch cũng là một sự
kiện vô cùng sỉ nhục, có thể anh sẽ từ bỏ cái nick Công Tử Liên Thành này.
Trong lúc mọi người đang
xôn xao ước đoán, Công Tử Liên Thành và Nhất Tiếu Hồng Trần vẫm âm thầm tổ đội
luyện level ở Kính Hoa Thủy Nguyệt.
Công tử Liên Thành nhàn
nhã tại khu vực an toàn, rốt cuộc cũng không còn chút hào quang lăng lệ như
trong quá khứ nữa. Nhất Tiếu Hồng Trần cũng bắt chước tổ đội treo máy, dùng
toàn kỹ năng quần công. Cũng vì treo máy tự động giết quái, Nhất Tiếu Hồng Trần
chuẩn bị thật cẩn thận, vừa thả con hổ sủng vật vừa chuẩn bị đầy đủ lam dược
hồng dược, cho nên dù bận tối mắt vẫn có thể thong dong nghỉ ngơi trước máy
tính.
Công tử Liên Thành dùng
linh châu tăng gấp đôi điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm tăng càng nhanh hơn
so với bình thường. Chỉ vỏn vẹn có hai tiếng đồng hồ, anh đã lên tới level 60.
Lúc này, họ mới bắt đầu nói chuyện trong [đội ngũ'>.
Tuy rằng Công Tử Liên
Thành đã nhận được độ điệp mà Nhất Tiếu Hồng Trần gửi cho anh thông qua email
từ lâu, nhưng cũng chưa dùng thử, đây là lần đầu tiên anh chính thức tiến vào
địa cung này. Anh đã tìm trên bản đồ, lại hỏi ba vị công tử, cũng thấy mấy
người đó nói rằng không biết gì về địa phương này, nên mới hỏi Nhất Tiếu Hồng
Trần : " Làm thế nào mà nàng tìm ra khu vực này vậy ?"
"Chính là làm cái
nhiệm vụ kia đấy ạ." Nhất Tiếu Hồng Trần nói một cách giản lược :
"Cái nhiệm vụ Tìm Kiếm Con Sông Kí Ức kia đó. Chắc ta là người đầu tiên
hoàn thành cái chuỗi nhiệm vụ này, địa cung này cũng không ai hay biết, server
này không có, mà server khác cũng vậy"
"Chắc thế" Hiển
nhiên là Công tử Liên Thành rất vui vẻ : " Đây đúng là khu vực lý tưởng
nhất để luyện level."
“Đúng vậy” Nhất Tiếu Hồng
Trần cũng vui vẻ trở lại : “ Nếu không phải làm nhiệm vụ này, hoặc có độ điệp,
chắc chắn người khác không vào đây được”
" Ừm, điểm kinh
nghiệm khi đánh quái ở đây cũng rất cao." Công Tử Liên Thành nhìn quanh
một chút, sau đó mới nói : " Chờ cấp bậc của ta tăng lên, sau đó có thể
kêu những huynh đệ khác trong bang cùng vào đây luyện cấp."
"Vâng." Nhất
Tiếu Hồng Trần cũng không có ý kiến : " Chờ chúng ta rời khỏi đây, ta cũng
sẽ kêu người trong bang vào đây luyện level."
"Vậy là đúng."
Công tử Liên Thành trầm mặc một chút mới hỏi : " Vì sao nàng không làm
bang chủ nữa ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần đột
nhiên cảm thấy trong lòng rối loạn, nghĩ ngợi hồi lâu mà không biết phải dùng
từ nào để diễn tả ý mình : " Đột nhiên cảm thấy nản chí ngã lòng, mệt mỏi
quá đi."
"Nếu như quá mệt
mỏi, có thể tạm thời nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một thời gian cho tốt, bất quá cũng
không cần truyền lại chức bang chủ, cũng đừng nản chí ngã lòng." Công Tử
Liên Thành rất ôn hòa : "Nàng có biết bộ đồ nàng tặng cho ta có giá trị
như thế nào không ?
"Đại khái cũng biết
rõ một điểm, chắc xem như cao cấp đi." Nhất Tiếu Hồng Trần cười rất thỏa
mãn : "Có thể tự tay làm ra bộ trang bị này, ta cảm thấy vô cùng vinh
hạnh."
“Nàng nói vậy là khiêm
nhường quá, bộ trang bị này sẽ làm người ta phát điên lên mất." Công Tử
Liên Thành than nhẹ một hơi : "Nếu như nàng mang đi bán, cũng có thể bán
được tới một vạn nhân dân tệ."
"Nhiều như vậy sao
?" Nhất Tiếu Hồng Trần rất kinh ngạc, lập tức cười nói : " Người xưa
có câu "Bảo kiếm tặng anh hùng". Bộ trang phục này đương nhiên phải
tặng cho bậc cao thủ như anh, mới có thể phát huy được hết khả năng của nó,
bằng không, giống như minh châu cất vào trong kho kín, cũng thật tội nghiệp cho
nó đi."
Nghe nàng nói một cách
cảm tính như thế, Công tử Liên Thành cũng cười : " Nàng ép ta vừa mở ra đã
mặc định phải nhận lấy, ta cũng không có biện pháp nào để từ chối, có điều ta
nợ nàng một cái đại nhân tình, về sau nàng không được cự tuyệt ý tốt của ta
nhé."
" Anh đã tặng cho ta
một pháp bảo cao cấp rồi mà " Nhất Tiếu Hồng Trần cười vui vẻ : "Hiện
tại ta vẫn đang dùng đây."
"Cái đó không t