hải một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây
thừng, nếu nói như vậy, chẳng lẽ cả đời này nàng không có bằng hữa nữa hay sao?
Bị người khác phản bội đương nhiên rất khó chịu, nhưng những bằng hữu thật lòng
kết giao nhiều gấp mấy lần những kẻ khốn khiếp. Đương nhiên, thực ra ta cũng
không có nhiều bằng hữu, chủ yếu là do không biết cách giao tiếp với người lạ,
điều này thực cũng không phải việc gì tốt. Ta hy vọng nàng đừng giữ mãi cái tâm
lý đó trong lòng, thoải mái một chút, lúc kết giao với người khác cẩn thận là
đúng, nhưng cũng không cần hơi chút là cự tuyệt bằng hữu."
"Ừm, ta hiểu
rồi." Nhất Tiếu Hồng Trần cảm thấy trong lòng rất ấm áp, nhưng công thành
là chuyện trọng đại, nàng vẫn quyết định chỉ một mình mình tham dự, cùng lắm
thì gọi thêm cho Khinh Ca Thủy Việt. Đây là người nàng tuyệt đối tín nhiệm,
khẳng định không có vấn đề gì.
Vừa nghe thấy như vậy,
Khinh Ca Thủy Việt nhảy nhót không thôi : " Tốt tốt tốt, mình muốn đi,
mình muốn đi."
Nhất Tiếu Hồng Trần toát
mồ hôi : "Đừng làm ầm ĩ, lặng lẽ vào thôn, không được nổ súng."
"Mình biết mà, cậu
yên tâm đi, mình sẽ không nói với ai cả." Khinh Ca Thủy Việt vui mừng hớn
hở : "Đánh chết mình cũng không nói cho ai biết."
Buổi tối cuối tuần, Công
Tử Liên Thành dẫn theo Nhất Tiếu Hồng Trần và Khinh Ca Thủy Việt chạy tới
Truyền tống trận ở Kim Đài thành, cùng bay vào.
Vừa mới tiến vào, trước mắt đột nhiên sáng ngời, một
khung cảnh xa hoa tráng lệ lập tức đập thẳng vào mắt Nhất Tiếu Hồng Trần.
4.
Đó chính là nơi tòa Vân
Trung Thành thần bí an tọa, nhìn qua đã thấy xa hoa không bút nào tả xiết.
Công Tử Liên Thành mang
theo Nhất Tiếu Hồng Trần và Khinh Ca Thủy Việt tới chỗ Vọng Hương Đài cách Vân
Trung Thành khá gần, bắt đầu giới thiệu cho hai người : "Đây chính là điểm
phục sinh, nếu không công hãm được cửa thành, những người chết không được thầy
thuốc cứu đều hồi sinh tại chỗ này."
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
hiểu rõ : "À, đây đúng là điểm phục sinh ở bên chỗ các anh."
"Đúng" Công Tử
Liên Thành liền nói tiếp : " Nếu công phá thành công cửa thành, điểm phục
sinh sẽ lại thay đổi."
Lúc này, những nhân ảnh
không ngừng xuất hiện, đó đều là những chiến sĩ của Khải Hoàn Hào Môn. Bọn họ
một khắc không dừng liên tục xông lên, lần lượt từng người, trước khi bước vào
trận địa, ngang qua chỗ Công Tử Liên Thành, mỗi người đều cười rạng rỡ chào một
tiếng : "Tam ca, huynh tới đó sao ?"
Công tử Liên Thành mỉm
cười " Đúng vậy, tới xem mọi người công thành."
Có người nói : "Tam
ca, cố lên."
Công tử Liên Thành cũng
trả lời : " Cố lên"
Những người đó đều đồng
loạt nhảy lên tọa kỵ, chạy thẳng ra tiền tuyến.
Nhất Tiếu Hồng Trần và
Khinh Ca Thủy Việt vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện tọa kỵ của bọn họ khá giống
nhau, hoặc toàn là sói, hoặc toàn là hổ, có khi toàn bộ đều cưỡi rồng, tập
trung thành từng đoàn một trông cực kỳ bắt mắt và khí thế.
Khinh Ca Thủy Việt không
nhịn nổi liền reo lên : " Thật giống quân đoàn thời cổ đại"
"Đúng vậy."
Nhất Tiếu Hồng Trần tập trung nhìn vào đội hình chiến đấu đang ở dưới chân
thành chờ xuất phát, bỗng nhiên nhận ra một ý nghĩa mới của trò chơi này. Hoàn
toàn khác hẳn với cái không khí nhàn nhã lười nhác xung quanh nàng từ trước tới
nay, nơi đây tràn đầy khí khái hào hùng, làm người ta thấy nhiệt huyết sôi
trào.
Chỉ một lát sau, Công Tử
Tiểu Bạch, Công Tử Vô Kị, Công Tử Phù Tô lần lượt xuất hiện, sau khi chào Công
Tử Liên Thành một câu liền vội vã chạy tới chân thành, chia nhau suất lĩnh ba
đội : đội đột kích, đội công thành, đội thầy thuốc, chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc này, Huy Hoàng Vương
Triều và mấy bang cùng phe bắt đầu chạy lên [thế giới'>, cười nhạo chế giễu Khải
Hoàn Hào Môn là bang phái vừa bị mất thành tuần trước, khinh bỉ người vừa bị
rớt cấp bậc trở thành người chơi mới là Công Tử Liên Thành. Khải Hoàn Hào Môn
cũng không thèm đôi co, chỉ có mỗi Công tử Tiểu Bạch chạy lên [thế giới'> tuyên
bố :
- Toàn thể huynh đệ tỷ
muội trong bang hôm nay phóng tay mà chiến đấu, thua cũng không có vấn đề gì.
Lần này chúng ta chiến đấu vì sự tôn nghiêm, chiến đấu vì vinh dự, vì những
huynh đệ không thể tham gia công thành mà chiến đấu.
Sau đó, mọi người toàn
bang cùng hưởng ứng trên [thế giới'>, mỗi người hô vang một câu
"Vì tôn nghiêm mà
chiến"
"Vì vinh dự mà
chiến"
"Vì huynh đệ mà
chiến"
Có người còn trực tiếp
nói : " Vì Tam ca mà chiến"
Công tử Liên Thành không
chạy lên [thế giới'>, chỉ thốt một câu ở [bang phái'> : "Mọi người cố
lên."
Nhìn thấy những lời thề
ngắn ngủi như vậy trên [thế giới'> , rất nhiều người chơi đều có cảm giác kích
động, có người liền chạy lên [thế giới'> tôn xưng Khải Hoàn Hào Môn, chúc bọn họ
công thành thuận lợi, thắng lợi trở về.
Huy Hoàng Vương Triều
cũng không chửi mắng nổi nữa, toàn bang đều rời khỏi [thế giới'>, chuẩn bị
nghênh chiến.
Đúng 8h, tất cả người
chơi toàn khu nghe thấy một tiếng pháo hiệu, sau đó là thông cáo của hệ thống,
cuộc chiến công thành bắt đầu
Đội đột kích dưới sự chỉ
huy của Công Tử Tiểu Bạch lập tức xông ào ào lên phía trư