nh không còn mặt mũi nào để gặp lại
họ." Nhất Tiếu Hồng Trần thở dài : "Việt Việt, mình đã thêm tên cậu
thành đồng chủ nhân của cửa hàng, cậu có thể vào. Tạm thời mình cũng không muốn
chơi tiếp, cậu nói với huynh đệ tỷ muội trong bang một tiếng, là mình thực xin
lỗi bọn họ"
"Đừng thế."
Khinh Ca Thủy Việt kinh hãi, nhanh chóng khuyên can : " Ngày hôm qua Công
Tử Liên Thành cũng online, sau đó một mực tìm cậu, đợi tới nửa đêm mà cũng
không thấy cậu đâu. Mình mách với Công tử là cậu mang chức bang chủ truyền lại
cho mình, Công tử nhờ mình chuyển lời tới cậu, nhất định phải chờ Công tử. Hôm
nay Công tử chưa online, cậu chờ một chút đi, đừng vội vã quyết định như
thế."
Nhất Tiếu Hồng Trần trả
lời một cách thành thật : " Mình cảm thấy rất lúng túng, rất khó chịu,
không biết phải đối mặt với Công tử như thế nào nữa."
Khinh Ca Thủy Việt hoàn
toàn hiểu rõ tâm trạng của nàng, cũng không biết phải an ủi như thế nào, đành
cố gắng tìm lời khuyên giải nàng : " Kỳ thật chuyện này trong hiện thực cũng chẳng thiếu gì, trong công
ty, trên thương trường, chỗ nào chẳng có sự lợi dụng, phản bội, công kích nhau,
cậu phải thích ứng dần đi."
"Những điều mà cậu
nói mình đều hiểu rõ, nhưng trong hiện thực mình cũng chẳng gặp phải bao
giờ." Nhất Tiếu Hồng Trần thở dài : "Công tác trong công ty của mình
cậu cũng biết rồi đấy, chỉ làm tại nơi thâm sơn cùng cốc, điều kiện gian khổ, nguy
hiểm trùng trùng, người khác tránh còn không được, ai muốn tranh với mình chứ.
Ngẫu nhiên có nhìn thấy mình, thì đều cố gắng khích lệ khen ngợi, chỉ sợ mình
chán nản rồi từ bỏ, giám đốc lại phái họ đi thay. Cho dù giám đốc có không
ngừng tăng lương tăng chức cho mình, có trợ cấp kếch xù, bọn họ cũng không chút
thèm thuồng, còn biết rằng đây là mình dùng chính tính mạng của mình để đổi
lấy, ai nấy đều tán thành, chẳng ai phản đối."
“Cũng đúng, mình quên mất
tính chất công việc của cậu, đúng là chẳng có người nào thèm cướp đoạt của cậu
cả, cũng chẳng có người nào bày mưu tính kế với cậu." Khinh Ca Thủy Việt
khẽ mỉm cười : " Vậy hiện tại bổ sung thêm kinh nghiệm này đi, coi như
được huấn luyện miễn phí."
"Cậu nói cứ như
không ấy !" Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn cảm thấy rất khó chịu : "Kinh
nghiệm như vậy thật quá đau lòng. Nếu người Kiếm Tẩu Thiên Phong hại chính là
mình, mình cũng không khổ sở như vậy, có điều hắn lại lợi dụng mình để đi hại
người khác, hơn nữa lại làm một cách táng tận lương tâm như vậy, mình không thể
nào chấp nhận cho được."
" Vậy thì báo thù
rửa hận đi, việc gì phải từ bỏ." Khinh Ca Thủy Việt hưng phấn nói :
"Hai ngày liền cậu không online, Khải Hoàn Hào Môn đã bắt đầu phản kích,
hiện tại hình như hai bên đánh nhau cả ngày, hơn nữa mỗi lần động thủ đều là
mấy chục người, trăm người một lúc, thật sự rất hoành tráng."
Nói tới những chuyện này,
lẽ ra Nhất Tiếu Hồng Trần nhất định vô cùng hứng khởi hỏi han, nhưng hiện tại
không có nổi một điểm hứng thú. Đánh nhau thì sao, thắng thì sao, vô luận có
giết bao nhiêu người bên đối phương đi chăng nữa, thì Công tử Liên Thành đã bị
luân bạch rồi, sự thật này vô phương thay đổi.
Trong lúc nàng đang hối
hận, Khinh Ca Thủy Việt lại vô cùng vui mừng nói : " Công tử Liên Thành
online kìa. Kim Đài thành quá nhiều người, Công tử không muốn có người nhìn
thấy, cậu có thể tới Phổ Đà gặp Công tử được không ?"
Level 30 chỉ có thể
truyền tống tới Phổ Đà, không thể truyền tống những khu vực, trừ phi có người
khác giúp đỡ tặng cho một lá bùa truyền tống. Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức đáp
ứng : "Được, mình tới đây."
Khinh Ca Thủy Việt truyền
lại lời nàng tới chỗ Công tử Liên Thành, anh liền send invite tổ đội, Nhất Tiếu
Hồng Trần lập tức chấp nhận, thấy cấp bậc của Công Tử Liên Thành vẫn nằm ở số
30, hai ngày nay không tăng lên chút nào. Trong lòng nàng càng đau khổ, cổ họng
nghẹn ngào, chạy tới chỗ truyền tống trận, bay tới Phổ Đà.
Nơi này rất quạnh quẽ,
vừa thấy đã biết, chắc chắn anh không ở trong thành, Nhất Tiếu Hồng Trần mở bản
đồ xem thử, phát hiện anh đang đứng chỗ bờ biển nơi có tượng Phật Tổ, liền chạy
vội tới đó.
Người chơi mới ở level 30
không thể dùng tọa kỵ, cũng không thể cưỡi phi kiếm, Công Tử Liên Thành đứng ở
nơi đó, vẫn là bộ trường y màu đen tuyền, nhìn qua có phần cô độc, cũng có phần
tiêu sái, thật kỳ diệu là hai loại khí chất đó có thể hòa hợp tới như vậy.
Chung quanh ngổn ngang những tượng đá tang thương vì đã trải qua sự xói mòn của
thời gian, càng làm tôn thêm hương vị hoang phế cho thiên địa, làm người ta có
cảm giác anh đã đứng đây cả nghìn năm.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhảy
xuống khỏi tọa kỵ, chạy tới trước mặt anh, trong lòng có muôn vạn lời muốn nói,
lại không biết phải mở miệng thế nào.
Hai người cùng yên lặng
đối mặt nhau, không nói một câu. Một lát sau, Công Tử Liên Thành mới nói :
" Có thể dẫn theo ta sao ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn thấy mấy chữ này, trước mắt
choáng lên một cái, không kiềm nổi, lệ bắt đầu rớt quanh mi.
3.
Trong trò chơi
"Truyền thuyết anh hùng" này, mãn cấp là level 200, hiện tại Công tử
