hể so
nổi." Công tử Liên Thành lập tức trả lời : " Giá trị kém quá
xa."
" Lúc ta làm bộ
trang phục đó, trong lòng ta đã thầm nghĩ, nhất định phải tặng cho anh."
Nhất Tiếu Hồng Trần bình tĩnh đáp : " Nếu như muốn kiếm tiền, ta có thể
làm những vật khác để bán. Những loại trang phục hoặc thời trang, hoặc trang
sức đều có thể kiếm tiền, có điều bộ trang phục này thực sự rất khó làm, nếu
bán đi, rồi mặc ở trên người kẻ mà ta không ưa, cho dù có được bao nhiêu tiền
đi chăng nữa ta cũng không vui vẻ gì."
"Nàng nói rất
đúng." Công Tử Liên Thành mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, lại do dự hồi lâu, cuối
cùng vẫn không nhịn được nói : "Bộ trang phục này đúng là chí bảo vô giá,
ta cực kỳ thích, có điều lại không muốn mặc vào"
" Vì sao vậy ?"
- Nhất Tiếu Hồng Trần tỏ vẻ không vui - " Chẳng lẽ trong lòng anh vẫn còn
trách ta ?"
" Không phải, trước
giờ ta chưa bao giờ trách nàng." Công tử Liên Thành vội vàng giải thích :
"Có điều bộ trang phục này do nàng chế tạo, trên đó có ghi tên nàng, ta
chỉ sợ mang tới phiền toái cho nàng. Một khi ta mặc vào bộ trang phục này để
xuất chiến, tất sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, nàng sẽ không còn được sống một
cách bình thản như hiện nay nữa."
"Ta không sợ."
Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười : "Bọn họ muốn luân bạch ta cũng được, không
làm được là không làm được, ta cũng chẳng có cách nào cả. Tài liệu để làm ra bộ
trang phục này quá khó tìm, có bốn vị công tử bọn anh với hai vị phu nhân giúp
đỡ, mất nhiều ngày như vậy, mà vẫn thiếu Bồ Đề Xá Lợi, may mắn là cuối cùng mới
có được một viên, mới có thể làm ra bộ trang phục này, nhưng mấy loại tài liệu
thu thập được đều đã dùng hết cả, về sau cũng không biết có thể tìm được thêm
lần nữa hay không.”
"Chuyện đó cũng
không có vấn đề gì cả, nàng cần tài liệu gì, Tiểu Bạch có thể an bài huynh đệ
tin cậy trong bang đi kiếm cho." Công tử Liên Thành tỏ vẻ rất chân thành :
" Ta cũng không hy vọng mang tới thương tổn cho nàng."
Nhất Tiếu Hồng Trần không
chút nghĩ ngợi liền đáp : " Ta cũng chẳng có việc gì cả, cùng lắm chỉ ở
yên trong thành không ra bên ngoài, anh cũng đừng lo lắng quá. Nếu anh không
mặc trang bị ta làm ra, mới là cực kỳ lãng phí. Ta hy vọng anh có thể mặc bộ
trang phục này, tung hoành thiên hạ, điều đó mới khiến ta cảm thấy vui vẻ
nhất.”
Công Tử Liên Thành nghĩ
một chút, mỉm cười đáp : " Tốt, chờ ta lên tới level 125, sẽ mặc cho nàng
xem."
Nhất Tiếu Hồng Trần thật
vui vẻ, nhìn cấp bậc hiện tại của anh, tính toán một chút rồi mới nói rất hào
hứng : "Với tốc độ này, chỉ cần mười ngày là có thể lên tới level 120
rồi"
"Chẳng cần, chỉ cần
năm ngày là tới mức đó rồi.” Công tử Liên Thành thở dài : "Có điều tuần
này không tham gia thành chiến được rồi"
Nhất Tiếu Hồng Trần có
phần kinh ngạc : "Tuần này còn phải công thành hay sao ? Sao mọi người
không nghỉ ngơi lấy lại sức đã, cuối tuần sau tiếp tục có tốt hơn không ?"
"Lần công thành này
không phải nhằm mục đích chiếm lại Vân Trung Thành, đúng như nàng đã nói, thời
gian quá gấp, thực lực của chúng ta không đủ." Công Tử Liên Thành phân
tích một cách tỉnh táo : "Lần này, chúng ta chiến đấu vì sự tôn nghiêm của
mình."
Nhất Tiếu Hồng Trần lập
tức minh bạch. Không cần biết thắng hay thua, trận này không thể không đánh,
nhằm mục đích ngưng tụ lại tinh thần và nhân tâm đang rã đám của người trong
bang, đồng thời cũng muốn truyền ra cho thế giới biết, Khải Hoàn Hào Môn vẫn
cường đại như cũ, tinh thần của bọn họ vẫn hừng hực như cũ.
Mấy ngày tiếp theo, bọn
họ cũng không màng tới thế sự, vẫn chỉ âm thầm đánh quái ở chỗ này. Mỗi ngày
hai người chỉ ra ngoài một lần, thanh lý những vật thu được, xử lý chút công
việc riêng tư, sau đó tiếp tục vào trong đó luyện cấp. Thời gian ra vào của bọn
họ rất ngắn, hơn nữa đều vào lúc rạng sáng, là lúc người chơi tương đối ít, bởi
vậy cũng chẳng mấy người biết.
Đến hôm công thành, Công
tử Liên Thành đã lên tới level 115, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng lên tới level 124,
chỉ cần thêm một level nữa là có thể phi thăng. Tâm trạng nàng vui vẻ hơn rất
nhiều, cao hứng nói : " Chờ khi nào anh lên tới level 125, chúng ta cùng
phi thăng nhé."
"Được" Công tử
Liên Thành cười nói : " Hôm nay bọn ta công thành, nàng có muốn tới xem
hay không ?"
"Có đi được không
?" Nhất Tiếu Hồng Trần vô cùng vui vẻ và kinh ngạc hỏi.
"Đương nhiên là có
thể rồi." Tâm trạng của Công Tử Liên Thành hiển nhiên rất thỏa mái :
"Tiểu Bạch mời nàng cùng tham dự, Vô Kị và Phù Tô cũng hy vọng nàng
có thể tới. Dù sao hiện tại ta cũng không thể tham dự công thành được, có thể ở
bên cạnh nàng cùng quan sát."
Nhất Tiếu Hồng Trần lập
tức nói : " Vậy thì tốt quá, ta đi."
Công Tử Liên Thành rất
chú ý quan tâm : " Nếu bằng hữu của nàng muốn tới cũng có thể được. Ta là
trưởng lão, có quyền mang thêm một tổ người*** của bang phái khác tới"
Nhất Tiếu Hồng Trần rất
mẫn cảm với hai chữ "bằng hữu", lập tức nói : " Một mình ta là
được rồi, khỏi sợ xảy ra chuyện gì, tạo thêm phiền nhiễu cho mọi người."
Công tử Liên Thành mỉm
cười : " Hồng Trần, không cần p