g như vậy lúc đánh
nhau sẽ phải cố gắng hơn rất nhiều, nhưng bọn họ tuyệt nhiên không làm bừa, như
là có một người nào đó đã ra lệnh cho bọn họ, khiến bọn họ không thể thương tổn
tới nàng.
Nhất Tiếu Hồng Trần phát
hiện ra chuyện đó, những người khác đương nhiên cũng phát hiện ra, Công Chúa
Tháng Bảy là người đầu tiên không kiềm nén được, lập tức nói trong [ đội ngũ'> :
" Cái tiểu Côn Luân level 125 kia có phải nội gian hay không vậy ? Tại sao
bọn họ không giết ngươi ? Mà sao ngươi cũng không giết bọn họ ?"
"Không giết người
thì không sao, dù sao nàng ta cũng là một tiểu Côn Luân level thấp, cho dù
người ta có đứng im ở đó không hoàn thủ, nàng cũng không giết nổi." Phấp
Phới Hồ Điệp Bay cũng mỉa mai theo : "Có điều, không thể giết người cũng
không sao, nhưng chửi mắng người chắc cũng có khả năng chứ ? Không lên tiếng là
nghĩa làm sao ? Định giả bộ làm thánh mẫu ở đây sao ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần hít
sâu vào một hơi, đang muốn phân trần, Công Tử Liên Thành đã mở miệng :
"Nàng là bang chủ của phe trung lập, đương nhiên không bị đối phương giết.
Bên phe chúng ta cũng không cho phép giết lung tung những người thuộc phe trung
lập, chỉ giết đối địch. Về phần chửi mắng người, có người am hiểu, có người
cũng không biết, ta cũng không biết chửi mắng người khác, đâu thể cưỡng
cầu."
Công Tử Phù Tô gần như thốt
ra cùng một lúc với anh : " Hồng Trần chỉ cần hỗ trợ đánh quái là được
rồi, những chuyện khác không cần để ý tới. Con gái bình thường không thích đánh
nhau, các muội cũng đừng ép buộc người ta. Tháng Bảy, Hồ Điệp, nếu các muội
không muốn đánh nhau, cũng quay ra đánh quái, không muốn gây chuyện với bọn họ
cũng đừng mở miệng, đều không sao cả. Những chuyện đó cứ giao cho bọn ta
đi."
" Cám ơn. Người khác
không giết ta, cũng không chửi ta, quả thật ta cũng không có lý do để đi công
kích bọn họ." Nhất Tiếu Hồng Trần cũng cố gắng gõ ra được một câu như vậy,
sau đó một tay ấn bàn phím, một tay giữ chuột, hết sức chăm chú theo dõi tình
hình chung quanh cùng với dây máu của đại tướng Ma Giáo, không dám lơi lỏng.
Công Chúa Tháng Bảy nổi
giận nói : "Tam ca nói ngươi là bằng hữu của huynh ấy, những kẻ đó giết
Tam Ca, chửi Tam Ca, lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao ?"
"Đúng vậy, nói lấp
liếm mấy câu như thế, nhìn qua có vẻ khảng khái hào hùng lắm, nói trắng ra
không phải ích kỷ sao ?" Phấp Phới Hồ Điệp Bay cũng lạnh lùng nói tiếp :
" Chẳng qua chỉ vì bảo toàn chính mình, thế mà Tam Ca còn bênh vực nàng
ta, thật không đáng."
Nhất Tiếu Hồng Trần cảm
thấy rất khó chịu, nhưng thân phận hiện tại của nàng không thuộc Khải Hoàn Hào
Môn, bên phe Huy Hoàng Vương Triều kia cũng không chủ động gây thương tổn cho
nàng, nên nàng cũng không thể động thủ, nếu như bây giờ nàng tỏ rõ lập trường,
cũng đồng nghĩa với việc kéo bang phái của nàng vào đối địch với Huy Hoàng
Vương Triều, điều này hoàn toàn trái với nguyên tắc của nàng. Huống chi, bắt
nàng phải chủ động giết những người không chút ác ý với mình, dù sao đi chăng
nữa nàng cũng không hạ thủ được. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không khỏi cười khổ,
nhất thời như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nếu không phải nàng
ngại rằng rời khỏi đội có khả năng làm cho nhiệm vụ bị thất bại, nhất định nàng
đã rời khỏi đội ngay, không tiếp tục làm nhiệm vụ này nữa. Đối với nàng, phần
thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhiều hay ít cũng không quan
trọng, nàng không nguyện ý bị cuốn vào thị phi tranh chấp.
Trong lúc nàng đang tự
đấu tranh với mình xem có nên rời khỏi đội hay không, Công Tử Liên Thành đã mở
cửa sổ chat riêng với nàng : "Tháng Bảy và Hồ Điệp đều là còn ít tuổi, nói
năng không biết cân nhắc, thật ra cũng không có ác ý, nàng chớ để trong
lòng."
Trong lòng Nhất Tiếu Hồng
Trần thấy ấm áp, lập tức trả lời : " Ta không sao cả, sẽ không để ý. Anh
chuyên tâm đánh nhau đi, đừng phân tâm vì ta."
" Được." Công
Tử Liên Thành cũng không nói gì nữa, tiếp tục vùi đầu khổ chiến.
Giữa lúc mọi người đang
hoa mắt trong đám kỹ năng kia, ba đại tướng Ma Giới đã bị giết chết, sau đó
Công Tử Phù Tô lập tức giơ cái chìa khóa " Mở ra rương chứa bảo bối"
cho mọi người trong đội ngũ xem, cười nói : " Bên chúng ta đã cướp được
rồi."
Công Chúa Tháng Bảy lập
tức nói to : " Cám ơn các ngươi đã hỗ trợ bọn ta đánh quái, khổ cực cho
bọn ngươi rồi."
Ta Không Phải Thiên Sứ và
Đừng Kêu Ta Bảo Bối cũng cười ầm ĩ, liên mồm cảm ơn theo.
Phe đối phương lập tức chia hai đội người ra vây quay
bảy cái rương, chuẩn bị toàn lực chặn đánh những người chạy lên mở rương.
2.
Đây là lần đầu tiên Nhất
Tiếu Hồng Trần bị cuốn vào trận chiến kịch liệt như thế, nhất thời cũng phản
ứng không kịp. Thấy nhiều người bảo vệ chung quanh rương như vậy, không khí
khẩn trương xung quanh lại càng căng thẳng hơn, trong đầu nàng bắt đầu thấy
trống rỗng, cảm thấy vô kế khả thi, chỉ sợ là hôm nay không thể hoàn thành được
nhiệm vụ này.
Dường như Công Tử Phù Tô
đã định liệu trước những việc này, liền nói trong [đội ngũ'> : " Bảo Bối,
ta sẽ đưa chìa khóa cho ngươi, n