Đúng vậy."
Phấp Phới Hồ Điệp Bay cũng cười rạng rỡ " Không dám lãng phí thời gian của
Hồng Trần Bang Chủ. Những chuyện giết người nhàm chán như vậy để chúng ta tự
làm thôi."
Công Tử Liên Thành lấy Ma
Ngục Huyết Thạch từ tay Đừng Kêu Ta Bảo Bối, sau đó giao cho Nhất Tiếu Hồng
Trần, nói đầy vẻ quan tâm : "Hồng Trần, nàng vốn không thích đánh nhau,
đừng đi nữa."
" Vâng." Nhất
Tiếu Hồng Trần lập tức đáp ứng, rời khỏi đội ngũ, sau đó click vào bùa hồi
thành, trực tiếp quay trở về Cẩm Tú Phường ở Kim Đài Thành.
Có vẻ như Công Tử Liên
Thành cũng không yên lòng, lập tức mở cửa sổ chat nói với nàng : "Nàng
đừng nghĩ gì cả, ta chỉ không muốn nàng bị cuốn vào mấy thứ đó thôi."
Nghe vậy Nhất Tiếu Hồng
Trần thấy vui vẻ hơn rất nhiều, lập tức mỉm cười trả lời : "Ta không sao
cả, chủ yếu là thấy mình liên lụy tới mọi người, làm mọi người không hoàn thành
được nhiệm vụ, có phần không yên tâm"
"Đừng nói vậy, nếu như
thiếu bớt một người trong đội ngũ, lực lượng của chúng ta càng suy yếu, càng
không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ." Công Tử Liên Thành lập tức an ủi
nàng : " Lần này cũng nhờ bọn chúng dốc toàn lực ngăn chặn chúng ta, hai
đội của Tiểu Bạch và Vô Kị đều hoàn thành nhiệm vụ, vừa mới giao xong nhiệm vụ
rồi, như vậy không phải rất tốt sao ? Hơn nữa, cho dù bọn chúng ta không hoàn
thành nhiện vụ, nhưng cũng lấy được cái tài liệu này, cũng coi như thắng lợi
không nhỏ."
" Đúng, anh nói
đúng. có thể lấy được tảng đá này, ta đã rất thỏa mãn rồi." Nhất Tiếu Hồng
Trần vô cùng cao hứng : "Chủ yếu là mọi người tốn nhiều công sức như vậy,
lại không được cái gì, ta có cảm giác có lỗi, nếu không, ta sẽ trả tiền, anh
đưa cho bọn họ đi."
"Không cần."
Công Tử Liên Thành mỉm cười : " Việc này nàng không cần xen vào, ta sẽ có
cách xử lý."
"Vâng." Nhất
Tiếu Hồng Trần hoàn toàn không thắc mắc gì những lời của anh, vừa đáp ứng vừa
đi vào trong cửa hàng, thả khối Ma Ngục Huyết Thạch vào trong kho hàng.
Chẳng bao lâu, trên [thế giới'> đã lại xảy ra một trận
khẩu chiến kịch liệt.
3.
Hiện tại chính là thời
gian những đội hoàn thành nhiệm vụ đi giao nhiệm vụ, Công Chúa Tháng Bảy, Công
Tử Liên Thành mấy người lập tức bao vây xung quanh chỗ NPC ở tiên giới, không
cho người ở bang phái đối địch giao nhiệm vụ.
Trong khoảng thời gian mở
ra nhiệm vụ khiêu chiến tam giới, ở đây có thể tự do PK, giết người không bị
biến thành Hồng danh, người bị giết không bị mất điểm kinh nghiệm, bởi thế đối
với những kẻ thích đánh nhau, nơi đây là thiên đường, mà đối với những kẻ chỉ
đi qua tiếp nhận nhiệm vụ không muốn dây dưa thì nơi đây chính là một nơi đầy
khủng bố. Cũng bởi vì giết người không bị thành Hồng danh, cho nên rất nhiều
người không chút cố kỵ sử dụng kỹ năng sát thương một cách bừa bãi, chỉ cần
không chung đội lập tức sẽ bị tấn công, thậm chí những người cùng thuộc môn
phái cũng không thể may mắn tránh khỏi. Càng tiến vào những giây phút cuối cùng
của nhiệm vụ khiêu chiến, chung quanh NPC giao nhiệm vụ của Tiên Phật Ma chiến
hỏa càng ngập trời, trên [thế giới'> nước bọt lại càng phun mù mịt.
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn
thấy những tiếng chửi mắng đủ loại xuất hiện trên box chat [thế giới'>, trong
lòng cực kỳ bình tĩnh, lại có một cảm giác vui mừng một cách thản nhiên. Như
thường ngày, nàng tiếp tục chỉnh lý cho tốt hai cửa hàng của mình, sau đó đọc
đoạn chuyện trò của bang phái mình. Khinh Ca Thủy Việt đã trả lại vị trí bang
chủ cho nàng, đương nhiên nàng cần tiếp tục quan tâm tình huống của mọi người
trong bang.
Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen có
chút hưng phấn nói : " Nghe nói cuối tuần vừa rồi update rất nhiều hạng
mục, mới tăng thêm kỹ năng thầy trò, kỹ năng vợ chồng, kỹ năng bang phái, còn
muốn mở thêm Phó Bản mới, ra Boss mới."
" Đúng vậy, đúng
vậy." Diêm Bán Cô Bé cũng rất kích động " Không biết có ra thêm trang
bị gì mới không ? Boss mới có rơi ra cái gì cao cấp không ? Thật khiến người ta
phải chờ mong."
" Dạo gần đây người
thu đồ đệ cũng nhiều lên." Tay Phải Đồng Ý cười nói : " Trước kia
phần lớn tình huống đều là người mới khổ sở cầu xin những người level cao thu
mình làm đồ đệ, hiện tại trái ngược, cao thủ chạy lên [thế giới'> kêu gọi thu đồ
đệ."
Gió Thật Lớn : " Các
ngươi có đồ đệ không ?"
" Không có, lười làm
nhiệm vụ thầy trò, ta còn phải bồi tiếp lão bà, không rảnh." Tay Trái Ước
Định đáp một cách khoái lạc : " Dù sao bọn ta cũng có kỹ năng vợ chồng là
tốt lắm rồi."
"Đúng vậy, lão công
nói đúng." Tay Phải Đồng Ý rất vui vẻ : " Có điều nếu kỹ năng thầy
trò đúng là tốt như vậy, cũng có thể thu đồ đệ, nhưng trước hết phải để ta xét
duyệt qua đã."
" Điều đó là đương
nhiên, lão bà là người định đoạt mà." Tay Phải Ước Định có tố chất của một
"lão bà nô"( người
hầu của vợ)
Hai người bọn họ quen
biết trong trò chơi, mến nhau, hiện đã lan ra ngoài hiện thực, cũng đã phát
triển tới mức gặp cha mẹ hai bên, cũng được phụ mẫu cho phép, là một ví dụ tu
thành chính quả hiếm thấy, chỉ cần nhắc tới đã giết sạch những cặp vợ chồng hư
ảo trong trò chơi.
Nghe hai ngườ
