xa với ngoài đời thực."
Công Tử Phù Tô cười nói : " Nàng thử đoán xem trong hiện thực bốn người
bọn ta làm gì ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần suy
nghĩ cẩn thận một chút, đáp theo cảm giác của mình : " Công Tử Tiểu Bạch
có vẻ như là một vị Giám đốc."
" Không sai
lắm." Công Tử Phù Tô lập tức giơ ngón tay cái lên tán thưởng. " Nhà
họ là công ty gia đình, hắn đúng là người thừa kế chính."
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
mình vừa đoán đã trúng, không khỏi vui mừng, liền nói tiếp : " Công Tử Vô
Kị là quân nhân, hoặc cảnh sát, ta thấy anh ấy tính tình mạnh mẽ, là một kẻ
theo trường phái hành động."
" Đúng vậy, nói qua
không hợp lập tức chém người." Công Tử Phù Tô cũng buồn cười : " Thật
ra hắn là thầy thuốc, cũng công tác trong một bệnh viện rất nổi danh ở chỗ
chúng ta, là bác sĩ khoa u bướu, mỗi ngày đều phải nghĩ rất nhiều biện pháp để
cứu vãn tính mạng của người ta."
"Thật sao ? Vậy thì
quả là thần kỳ." Nhất Tiếu Hồng Trần lắp bắp kinh hãi, buột miệng nói :
" Ta lại cho rằng anh mới là thầy thuốc."
" Cũng nhiều người
nghĩ vậy thật." Công Tử Phù Tô cười nhăn nhở : " Thật ra ta là luật
sư."
" Ừm" Nhất Tiếu
Hồng Trần không kìm được gật đầu : " Thấy cách nói năng của anh như vậy,
cũng có phần giống."
" Thật không ?"
Công tử Phù Tô mỉm cười : " Vậy đoán nữa thử coi, Liên Thành làm gì
?"
" Liên Thành ?"
Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ một lúc rồi mới đáp : " Ta cảm thấy Liên Thành
không thích nói nhiều, lại rất biết cách quan tâm chăm sóc cho người khác, tính
cách nhẹ nhàng, bất quá cũng không dễ đoán được huynhanh ấy làm gì trong hiện
thực. Nói thật, có lúc ta từng nghĩ, không biết anh ấy có cùng một nghề với ta
hay không."
"Sao ? Vậy nàng làm
nghề gì ?" Công Tử Phù Tô cũng thoáng tò mò.
"Công ty của ta là
công ty cây xanh, bất quá không thuộc loại phủ xanh thành thị, mà làm những
công trình lớn ở nơi dã ngoại, ví dụ như sân bay ở cao nguyên, trạm thủy điện,
những quốc lộ ở nơi thâm sơn, bọn ta làm những hạng mục phụ trợ cho những công
trình đó như san dốc, đắp đê, phòng ngừa sụt lúng sạt núi, đá lở.." Nhất
Tiếu Hồng Trần đáp một cách bình thản : "Ta là giám sát hiện trường, quanh
năm công tác ở nơi hoang dã, chẳng mấy khi trở lại chốn phồn hoa đô thị."
Hiển nhiên Công Tử Phù Tô
cảm thấy rất bất ngờ, hồi lâu mới thở dài : "Thật không đoán nổi. Ta thấy
nàng tốt tính như vậy, chẳng bao giờ tranh đua với kẻ khác, cũng không thích so
đo, lại cho rằng nàng sinh sống trong một thành phố lớn, hoặc là thuộc thành
phần trí thức, cả ngày làm việc trong phòng điều hòa, hoặc tự mở công ty, không
lo tới cơm áo. Công tác của nàng như vây, có vẻ khá nguy hiểm nhỉ ?"
" Đúng vậy, gặp phải
đất lún, đá rơi, đất đá sụt lở là chuyện bình thường." Nhất Tiếu Hồng Trần
khẽ thở dài : " Nửa năm trước, bọn ta vừa hoàn thành một hạng mục, lúc
quay về gặp phải đất lún, giám đốc và mấy vị giám sát khác bất hạnh bỏ mình,
chỉ có ta và một đồng sự nữa là giữ lại được mạng, nhưng bị gãy chân, sau khi
ra viện chỉ ở nhà nghỉ ngơi điều dưỡng, cho nên khoảng thời gian này cơ bản chỉ
cắm đầu vào trong trò chơi."
" À vậy thì rõ
rồi." Công Tử Phù Tô bắt đầu cảm thấy kính nể nàng : "Dù sao cũng
trải qua sinh tử, nên thắng thua trong trò chơi cũng không là cái gì cả, vì vậy
nàng mới thoải mái như vậy đi."
" Ta cũng không tốt
như vậy đâu." Nhất Tiếu Hồng Trần có vẻ hơi xấu hổ : " Người ta mạnh
hơn ta nhiều, ta cũng đành chịu nhịn vậy, chứ cũng không phải tốt tính gì
đâu."
" Ừm." Công Tử
Phù Tô nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy, liền quay lại chuyện chính : " Liên
Thành không cùng nghề với nàng đâu, hắn làm du lịch."
" Hả ?" Nhất
Tiếu Hồng Trần cực kỳ kinh ngạc : " Thật thế sao ? Cái đó giống như làm
cha làm mẹ người ta, bình thường không biết mỗi ngày phải nói bao nhiêu
câu."
"Đúng vậy, cho nên
hắn cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi khi xong việc đều không muốn nói nhiều nữa."
Công Tử Phù Tô cười nói : "Có điều hắn cũng không phải hướng dẫn viên du
lịch, mà tự mở một công ty du lịch, hoàn cảnh cũng khá tốt, hắn không cần tự
thân xuất mã lừa gạt người khác, đều có nhân viên đi làm thay rồi."
Nhất Tiếu Hồng Trần liền
cười ồ lên : " Thì ra là thế."
"Liên Thành làm nên
sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự mình gian khổ gây dựng sự nghiệp, mà Công
Chúa Tháng Bảy lại là một vị tiểu thư ngàn vàng, hai người bọn họ căn bản không
cùng một loại người." Công Tử Phù Tô khẽ thở dài : " Công Chúa Tháng
Bảy và Phấp Phới Hồ Điệp Bay là bằng hữu trong hiện thực, sau khi hai người đó
biết chúng ta ở chung trong một thành phố, liền thu xếp tụ họp một lần, nên mới
quen biết lẫn nhau. Tâm tư của nàng đối với Liên Thành mọi người đều hiểu rõ,
Liên Thành cũng không muốn giả vờ hồ đồ, đã cự tuyệt nàng rất rõ ràng nhiều
lần, có điều nàng tuổi trẻ khí thịnh, càng ngăn cản càng hăng hái, theo đuổi
không rời. Dù sao đó cũng là một cô gái trẻ, Liên Thành cũng không thể nói quá
tuyệt tình làm người ta tổn thương, trong trò chơi cũng ra sức chiếu cố nàng,
coi như tận trách của một bằng hữu. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng không có quan hệ