gì khác."
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
anh giải thích cẩn thận như vậy, ngẩn người ra, bỗng nhiên hiểu, nhất thời mặt
đỏ bừng lên. Nàng xoa xoa khuôn mặt nóng bừng, dè dặt hỏi để chứng thực :
" Anh nói với ta mấy câu này là có ý gì ? Ta sợ ta đang hiểu lầm."
" Ý của ta là, Tiểu
Bạch, Vô Kị và ta đều cảm thấy hai người bọn nàng rất xứng đôi, hình như cũng
có ý với nhau, có điều cả hai đều là những người kín đáo, nếu chúng ta không
giúp đỡ một chút, có khi chờ tới lúc trò chơi này đóng cửa, các ngươi còn chưa
kịp bước qua cửa." Công Tử Phù Tô tỏ ra rất thẳng thắn : " Hai tên
kia nói ta là một luật sư, cho nên chuyện này ta phải đứng ra, đương nhiên suy
luận này chả logic chút nào cả, nhưng dù sao Liên Thành cũng là bạn bè tốt của
ta, cho nên ta mới đảm nhận việc này. Hồng Trần, xin thứ lỗi cho sự mạo muội
của ta, nàng có thích Liên Thành không ?"
Trên mặt Nhất Tiếu Hồng
Trần như có lửa thiêu đốt, nóng đến mức sắp bốc hơi mù mịt. Nàng do dự hồi lâu
không nói câu nào, Công Tử Phù Tô cũng kiên nhẫn chờ, không nói nửa câu thúc
giục nàng.
Phía sau bọn họ, tiếng
suối phun róc rách liên tục không ngừng, tiếng bồ câu gù gù vang cả trời xanh,
hoa cỏ rực rỡ chen nhau khoe sắc, thỉnh thoảng lại có kẻ đi lướt qua trước mặt
họ, ngẫu nhiên dừng lại nhìn một chút rồi lại tiếp tục đi qua. Hết thảy mọi thứ
đều đẹp đẽ như vậy, Nhất Tiếu Hồng Trần cũng không tiếp tục cố kỵ nữa, quyết
định nói thẳng một lời : " Đúng, ta thích anh ấy."
" Vậy thì tốt
rồi." Công Tử Phù Tô vô cùng vui mừng.
Nhưng Nhất Tiếu Hồng Trần
lại có chút lo lắng : " Có điều, ngay cả bề ngoài của ta như thế nào anh
ấy cũng còn chưa biết, hai người bọn ta chỉ quen nhau qua mạng, tình cảm như
thế, có thể thật sao ?"
"Ta cảm thấy là
thật." Công Tử Phù Tô nói một cách thẳng thắn : " Về bản chất bên
ngoài hiện thực và trên mạng cũng không khác nhau mấy, bản tính con người ta
căn bản không thay đổi. Không biết rõ diện mạo của nhau, nói không chừng còn
không bị vẻ bề ngoài mê hoặc, có thể nhìn rõ trái tim của nhau, tính ra còn
đáng tin tưởng hơn cái trò giả vờ che che đậy đậy trong hiện thực. Hồng Trần,
công tác nguy hiểm như vậy nàng còn không sợ, thì sợ gì mà không cố gắng thử
một lần, biến cảm tình trên mạng ảo trở thành hiện thực."
Nhất Tiếu Hồng Trần nhìn
thấy những câu này, dần dần có lòng tin. Nàng cười đáp : " Hiện tại thực
ta càng tin anh đúng là luật sư, chỉ cần uốn ba tấc lưỡi mà củ cải cũng phải
gật gù."
" Quá khen."
Công Tử Phù Tô tỏ ra rất vui vẻ : " Liên Thành là một cái hũ nút, hơn nữa
lại cực kỳ truyền thống và bảo thủ, tuy rằng có không ít những người con gái
theo đuổi hắn, hắn lại chỉ sợ tránh không kịp, hiện giờ thấy hắn có thể thích
một người, bọn ta đều cao hứng thay cho hắn. Hồng Trần, sau này nàng đừng khi
phụ hắn."
" Không đâu."
Nhất Tiếu Hồng Trần đỏ mặt, vui vẻ đáp.
" Cũng đừng quá dung
túng cho hắn, quản hắn cho chắc, đừng để cho hắn quá hoang phí." Công Tử
Phù Tô nửa đùa nửa thật nói : " Cái phương diện quản lý tài sản này nàng
là người trong nghề, bọn ta đều mặc cảm, có nàng trông coi hắn, bọn ta thật rất
yên tâm. Kỳ thật bọn ta đều đoán rằng nàng làm ở ngân hàng, không ngờ nàng lại
làm một công việc nguy hiểm như vậy."
" Việt Việt mới làm
ở ngân hàng." Nhất Tiếu Hồng Trần cười nói : " Những lúc kết toán số
liệu còn phải tính tới ba số sau dấu phẩy, thường làm nàng nổi điên lên. "
" Vậy sao, thật
khiến người ta không tin nổi." Công Tử Phù Tô rất vui vẻ : " Thảo nào
nàng khá mẫn cảm với những thuộc tính dù khác biệt rất nhỏ, hóa ra là vì chuyên
giao tiếp với những con số."
"Đúng vậy, nghĩ đi
nghĩ lại, hai người bọn anh cũng khá cân xứng đấy chứ." Nhất Tiếu Hồng
Trần tỏ vẻ trêu chọc : " Anh là kẻ khéo ăn khéo nói, nàng tính toán tỉ mỉ,
cùng theo ngạch thầy thuốc trong trò chơi, hơn nữa đều nhập tiên, đúng là một
đôi trời sinh, thật đúng là trời sinh."
Công Tử Phù Tô mặt không
đổi sắc thản nhiên đáp : " Đúng vậy, chính ta cũng thấy vậy."
Thấy anh gặp biến không
sợ như vậy, ngược lại chính Nhất Tiếu Hồng Trần lại không dám nói gì, đành phải
cười trừ đổi đề tài : " Nghe nói cuối tuần update có Phó Bản mới và Boss
mới sao ?"
" Đúng vậy, bọn ta
đang nghiên cứu thông tin xung quanh một chút, nhưng tư liệu tìm được cũng
không nhiều lắm." Công Tử Phù Tô nói qua một chút sự tình có liên quan tới
phó bản mới.
Nhất Tiếu Hồng Trần đang
hứng thú, bỗng nhiên nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Nàng thuận tay cầm
lên xem, hóa ra là điện thoại của công ty, liền nhanh chóng nghe "
Alô."
Trong ống nghe truyền ra
thanh âm của giám đốc : " Tiểu Hứa, có một chuyện chỉ có cô mới có thể
tiếp nhận được, cô có thể tới công ty ngay lập tức được không ?"
" Vâng" Nhất
Tiếu Hồng Trần lập tức bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng quay sang nói với Công
Tử Phù Tô : " Giám Đốc gọi ta tới công ty, hình như có chuyện gấp."
" Ồ, vậy thì mau đi
đi." Công Tử Phù Tô mỉm cười đứng dậy.
Giám đốc tự gọi điện
thoại tới, dứt khoát chuyện này rất quan trọng, mà cũng rất gấp. Nhất Tiếu Hồng
Trần cũng