lời, thì coi như đệ chưa nói gì đi."
" Không phải."
Nhất Tiếu Hồng Trần lập tức đáp.
Thương Hải Hoành Lưu có
phần nghi ngờ, nhưng không nói năng gì nữa, chỉ chờ nàng nói tiếp.
" Ta không biết công
tử có muốn thu đồ đệ hay không, cho nên mới không có cách nào để nói."
Nhất Tiếu Hồng Trần giải thích một cách khó khăn : "Cho tới bây giờ công
tử không thu đồ đệ, có khả năng là không muốn thu. Đệ cứ chờ đi, lúc nào công
tử muốn thu đồ đệ, đệ có thể tới bái công tử làm sư phụ, như vậy có phải tốt
hơn không ?"
" Dạ, tỷ nói
đúng" Thương Hải Hoành Lưu cười : " Vậy thì đừng nói trước, chờ bao
giờ công tử muốn thu đồ đệ, đệ sẽ tự mình tới xin."
Nhất Tiếu Hồng Trần như
trút được gánh nặng : "Ừm"
Thương Hải Hoành Lưu cưỡi
lên Hỏa Kỳ Lân mới mua được không lâu, chạy về phía truyền tống trận, tiếp tục
tới Ma Giới làm nhiệm vụ.
Trong lòng Nhất Tiếu Hồng
Trần vẫn có chút áy náy, cảm thấy thái độ vừa rồi của mình có phần thương tổn
cậu ta, đây đúng là chuyện không chút mong muốn. Trong lúc đang cân nhắc qua
lại, đang nghĩ xem có cách nào để bổ cứu, đã thấy Công Tử Phù Tô cưỡi tiên hạc
từ từ bay tới.
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
anh dừng trước mặt liền cười hỏi : " Sao không đi đánh nhau à ?"
" Vừa đánh nhau ở
Tiên Giới xong, bọn họ lại tiếp tục đi đánh nhau." Công Tử Phù Tô trả lời
với vẻ thản nhiên như không : " Thầy thuốc chẳng thiếu, để bọn họ thu được
kinh nghiệm từ thực chiến cũng tốt, ta không cần phải đi nữa."
" Ừm" Nhất Tiếu
Hồng Trần thấy có vẻ như anh cố tình tới gặp mình, liền hỏi với vẻ thăm dò :
" Có chuyện gì sao ?"
" Cũng không có
chuyện gì cả, chỉ muốn tìm nàng tâm sự chút thôi." Công Tử Phù Tô mỉm cười
: " Nàng có thời gian không ?"
" Có ạ." Nhất
Tiếu Hồng Trần cười nói : " Hiện tại cũng không có chuyện gì cả."
" Vậy thì tốt" Công Tử Phù Tô nhẹ nhàng đề
nghị : " Vậy chúng ta tới bồn hoa trung tâm ngồi một chút nhé."
4.
Bồn hoa trung tâm nằm ở
quảng trường trung tâm trong Kim Đài Thành, ở giữa có một bể phun nước, xung
quanh trồng đủ loại hoa đủ màu sắc rực rỡ, cho dù là xuân hạ thu đông, chỗ này
trăm hoa vẫn vĩnh viễn đua nở, chim bồ câu trắng lúc gật gù tại luống hoa, lúc
xòe cánh bay rào rào thành từng đàn, không khí cực kỳ lãng mạn.
Một ngày trong hiện thực
tương đương với bốn ngày trong trò chơi, ở chỗ này càng có thể chiêm ngưỡng
được khung cảnh huy hoàng rạng rỡ của buổi ban mai, cũng như vẻ mỹ lệ lúc chiều
tà buông xuống. Bên cạnh bể phun nước và rìa bồn hoa có những dãy ghế dài,
những đôi tình nhân hoặc vợ chồng rất hay ngồi ở đây để hít thở không khí trong
lành. Hồi trước cũng từng có một số người bày quầy hàng ở đây, nhưng nhiều
người chơi cho rằng bọn họ làm hỏng cả khung cảnh, cùng liên hợp lại để ngăn
cản, kiên quyết không mua đồ của bọn họ, khiến cho bọn họ không thể không quay
về lại khu buôn bán, trả lại sự yên tĩnh đơn thuần và khung cảnh mỹ lệ cho nơi
này.
Nhất Tiếu Hồng Trần và
Công Tử Phù Tô đi tới bên cạnh bể phun nước, cùng ngắm nhìn suối phun đồ sộ một
chút, sau đó mới lựa một băng ghế không có người ngồi, xoay người ngồi xuống,
thoáng nhìn qua như hai người đang sóng vai, tuy rằng chỉ là cảnh giả, nhưng
cũng làm cho người ta thấy vui vẻ thoải mái.
Công Tử Phù Tô mở cửa sổ
chat để nói chuyện với nàng : "Công Chúa Tháng Bảy quen bọn ta từ trong
trò chơi. Thời điểm đó level của bọn ta còn thấp, công kích của thầy thuốc cũng
không cao, nhưng có thể thêm máu cứu người, cho nên mọi người đều tụ thành một
đội cố định, thường treo máy, làm nhiệm vụ cùng nhau, Vô Kỵ và Liên Thành dẫn
quái, Tiểu Bạch quần công, ta với Yêu Yêu ở phía sau thêm máu. Thỉnh thoảng gặp
mấy kẻ level cao tới giết người cướp vị trí, chúng ta đồng tâm hiệp lực đánh
nhau với bọn chúng, sinh cùng sinh, tử cùng tử, cảm giác vô cùng vui vẻ. Sau đó
lần lần biết tới Quỷ Cơ, Tháng Bảy, nói chung là ngày ngày vui vẻ cùng một chỗ.
Trong hiện thực Yêu Yêu và Tiểu Bạch cũng là một đôi tình lữ, Quỷ Cơ và Vô Kị
cũng rất hợp nhau, chẳng mấy sẽ cùng nhau, Tháng Bảy thích Liên Thành, mọi
người chúng ta đều có thể nhận ra, nhưng Liên Thành hình như chỉ coi nàng như
muội muội, quan tâm bảo vệ, nhưng cũng chỉ trong chừng mực đó, cũng không có
quan hệ gì sâu sắc hơn."
Nhất Tiếu Hồng Trần thấy
anh thao thao bất tuyệt như vậy, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào,
đành phải tùy tiện nói một chữ " Ừm", tỏ vẻ mình vẫn đang nghe.
Công Tử Phù Tô tiếp tục
nói : "Tiểu Bạch, Vô Kị, Liên Thành và ta là bằng hữu từ nhỏ, học cùng
nhau từ mẫu giáo, sau đó lên tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học đều
cùng một lớp, chỉ có đại học thì khác, cũng tới một thành phố khác, nhưng lúc
tốt nghiệp lại cùng nhau tụ về làm việc chung trong một thành phố, ở chung lâu
như vậy, đương nhiên đều hiểu rõ lẫn nhau."
" Ừm, vậy thì giống
ta và Việt Việt." Nhất Tiếu Hồng Trần cũng thấy vui vẻ, có thể hiểu thêm
một chút về Công Tử Liên Thành trong hiện thực, nàng đột nhiên có cảm giác vô
cùng vui vẻ sung sướng.
"Thật ra ta cảm thấy
có không ít người chơi tính cách trên mạng khác