
mừng, náo loạn rất lâu, cuối cùng lại
hưng trí bừng bừng cùng chạy tới ngoài thành Côn Luân chuyển nick vàng đánh
nhau, cho tới tận đêm khuya mới giải tán.
Lời tác giả : Miêu tả chuyện giữa Tiểu Kỵ
và Tiểu Diêm là để tặng cho một đôi vợ chồng cùng trong trò chơi.
Nữ hài gặp phải bệnh hiểm nghèo không thể
chữa trị, giải phẫu mấy lần đều thất bại, hiện tại chỉ đành điều trị bằng hóa
chất. Nàng còn rất ít tuổi, trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc kết hôn, cho
dù là trong trò chơi. Có một nam hài cùng chơi chung một trò chơi với nàng,
nhận thức nàng, sau đó sinh ra có tình cảm, vẫn theo đuổi nàng, nhưng đều bị
nàng cự tuyệt.
Sau đó, rốt cuộc nam hài kìa cũng biết tình
hình thực tế của nàng, nhưng vẫn không lùi bước, mà rất thành khẩn nói với nàng
: “Sợ rằng em chỉ còn một tháng, xin cho anh được bên em cho tới giây phút cuối
cùng” Bằng hữu của nữ hài kia cũng thấy cảm động, khuyên nàng đáp ứng.
Cuối cùng nữ hài đồng ý kết hôn với nam
hài. Bọn họ cử hành hôn lễ long trọng trong trò chơi, có vô số người tham gia,
cùng chạy lên [ Thế giới'>, cùng chúc họ hạnh phúc.
Đó là một cái chuyện thật ngày xưa. Buổi
tối hôm đó, tôi vô cùng cảm động, cũng rất vui vẻ, cảm thấy rất ấm áp trước mối
tình cảm chân thành đó.
Cuộc sống này chỉ cần hạnh phúc, không
quan trọng dài hay ngắn, đều là viên mãn.
Cho
dù sau này có ra sao đi chăng nữa, cũng chúc bọn họ mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ
mãn.
2.
Sáng sớm hôm sau, Hứa
Nhược Thần tiếp tục rời giường như thường lệ, theo thuộc hạ lên công trường.
Công trình đã bước vào giai đoạn mấu chốt, yêu cầu về mặt kỹ thuật tương đối
cao, nàng không thể yên tâm được, nên phải tới công trường chỉ đạo, làm việc
tới trưa mới trở về. quyết định cùng ăn trưa với Cố Duệ xong lại tiếp tục. Nói
thế nào đi chăng nữa, nơi này cũng hoàn toàn xa lạ đối với Cố Duệ, để anh ăn
cơm một mình cũng không được, nàng sợ anh cảm thấy không quen mà ăn không đủ
hoặc nhịn ăn.
Mỗi gian phòng đều có ba
chiếc chìa khóa, một cái để ở phòng hành chính của công ty, hai cái còn lại
giao cho người sử dụng, sáng sớm nay Hứa Nhược Thần đã đưa cho Cố Duệ một
chiếc, nói với anh rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể vào phòng dùng máy tính của
nàng. Cho tới lúc nàng quay trở lại chỗ tạm trú, vốn tưởng rằng Cố Duệ đang ở
trong phòng nàng, ngờ đâu tít ở đằng xa đã nhìn thấy thân ảnh của anh ở cạnh
đường quốc lộ, đang nói chuyện với một người nào đó.
Người đó cũng lái một
chiếc xe dã chiến. Hứa Nhược Thần còn chưa chạy tới nơi, anh ta đã mở cửa xe,
lôi từ ghế sau ra một cái túi du lịch đưa cho Cố Duệ, sau đó nói cười cùng anh
mấy câu, rồi vẫy tay chào, leo lên xe quay đầu đi mất.
Cố Duệ xách túi lên lầu,
mang vào trong phòng cất, một lát sau mới ra lại, thấy Hứa Nhược Thần đã dừng
xe ở trước lầu. Anh đứng yên trên hành lang, nhìn theo bóng nàng xuống xe, lên
lầu, đi tới trước mặt mình, lúc này mới mỉm cười hỏi : " Về rồi sao
?"
" Vâng." Hứa
Nhược Thần gật đầu : " Hôm nay trên công trường có chút chuyện."
" Vậy em nghỉ ngơi
một chút đi, sắp tới giờ cơm trưa rồi." Cố Duệ cùng vào phòng với nàng,
rót một chén trà đưa cho nàng, nhìn nàng rất quan tâm : " Chân thế nào rồi
? Còn đau không ? Có cần xoa thuốc nữa không ?"
" Tốt hơn nhiều rồi
ạ." Hứa Nhược Thần có phần bất an : " Anh sắp đi rồi sao ?"
Cố Duệ ngẩn ra, nhưng đã
hiểu ngay lập tức, đại khái là nàng thấy cảnh vừa rồi, liền vội vàng cười nói :
" Tạm thời cũng chưa cần. Vừa rồi là bằng hữu của anh, chính là người mời
anh tới Tiểu Long Câu khảo sát, cùng đầu tư vào hạng mục du lịch này đó. Đêm
qua anh ấy gọi điện cho anh, hỏi anh lúc nào qua đó, anh có bảo với anh ấy rằng
mấy ngày nay chưa thể đi được, nhờ anh ấy phái người mang quần áo của anh tới.
Ai ngờ hôm nay tự anh ấy lái xe tới, chắc là không yên tâm, đại khái muốn tự
mình tới xem anh có gặp phải vấn đề gì không. Anh đã nói với anh ấy rằng ở đây
anh cũng có bằng hữu, anh ấy mới an tâm"
" À, hóa ra
vậy." Hứa Nhược Thần có phần xấu hổ hơi cúi đầu : " Kỳ thật em cũng
không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi một chút... là em quá đa nghi, thật xin
lỗi."
" Không cần phải xin
lỗi." Cố Duệ cúi đầu nói : "Anh thật vui vẻ"
Ráng hồng trên mặt Hứa
Nhược Thần vẫn lan tới tai, lúng túng mãi không biết nói gì cho phải. Cố Duệ
vẫn nhìn nàng cười đầy thích thú, cũng không lên tiếng giải vây. Một lát sau,
Hứa Nhược Thần mới thoát khỏi tâm trạng hỗn loạn bình tĩnh trở lại, thật thà
nói với anh : " Dưới lầu có phòng tắm, nước nóng dùng năng lượng mặt
trời."
" Anh biết
rồi." Thanh âm của Cố Duệ trầm ấm nhu hòa, đầy ý cười : " Buổi sáng
anh đã hỏi qua đầu bếp rồi."
" Vâng... vậy
..." Hứa Nhược Thần cắn cắn môi, tỏ vẻ trốn tránh nói : ' Vậy em đi tắm
trước đã."
" Được" Cố Duệ
cũng không muốn khiến nàng phải xấu hổ quá, cũng không đùa nàng nữa : "
Anh đi thu xếp lại hành lý một chút."
" Vâng" Hứa
Nhược Thần vào phòng, vội vội vàng vàng sửa soạn quần áo và sữa tắm dầu gội,
cầm một túi to xuống lầu chui vào phòng tắm.
Cũng bởi vì khô