
ng khí
trong núi lạnh hơn dưới xuôi, nên phòng tắm vây rất ấm áp. Hứa Nhược Thần cởi
quần áo, đứng dưới vòi sen, ngửa đầu đón nhận dòng nước ấm áp phun xuống, lúc này
mới dần dần bình tĩnh, trên gương mặt ẩn hiện một nụ cười.
Sau khi tắm xong, nàng
vừa lau tóc vừa về phòng, đã thấy Cố Duệ ngồi trước máy vi tính : " Trời
lạnh, em mau sấy khô tóc đi thôi." Anh quan tâm nói : " Kẻo lại bị
nhức đầu."
" Vâng." Hứa
Nhược Thần lấy một cái máy sấy tóc du lịch nho nhỏ từ trong tủ quần áo ra, cắm
điện, vừa sấy tóc vừa tới bên cạnh anh, nhìn vào màn hình máy tính.
Hôm nay trên bàn có thêm
một cái tai nghe, Cố Duệ nói với nàng : " Bang phái của bọn anh có kênh
ngữ âm, từ lần trước sau khi có nội gian, Tiểu Bạch mới kêu bọn anh tạm thời
không dùng nữa. Bây giờ đã thanh lọc đội ngũ xong, lại tái lập lại một
kênh."
" À." Hứa Nhược
Thần cảm thấy rất hứng thú : "Cho em xem với."
Cố Duệ thu nhỏ cửa sổ trò
chơi, sau đó mở cửa sổ kênh ngữ âm, sau đó thoát khỏi gian phòng, quay lại đại
sảnh, vừa xem đã hiểu ngay. Ở chỗ này có thể chat bằng giọng nói, cũng có thể
chat bằng cách gõ chữ, bên trái là một loạt những gian phòng, phòng họp, phòng
quản lý, phòng Boss, phòng chiến trường, phòng PK, phòng thành chiến, phòng
bang chiến, phòng treo máy, phòng thư giãn, phòng Karaoke, lại có không ít nhà
trọ độc thân, biệt thự một người, đúng ra đó chính là những gian phòng chuyên
dụng mà bang phái cấp riêng cho những người có cống hiến cho bang phái. Nàng
vừa xem qua liền minh bạch, không khỏi tán thưởng : " Bên anh quản lý rõ
ràng rành mạch thật, làm người ta phải mở rộng tầm mắt. Đợi lúc nào em rảnh
rỗi, bang phái của em cũng phải xin một cái kênh riêng, có điều em cho rằng
phân nửa là họ dùng để nói chuyện phiếm, nếu không thì cũng chỉ thảo luận tình
hình buôn bán mà thôi."
" Vậy cũng tốt mà,
cho vui thôi." Cố Duệ thấy nàng đã xem rõ ràng, lại vào lại trong phòng
quản lý, đội tai nghe cùng thảo luận sự tình với ba vị công tử. Phần lớn thời
gian anh đều dùng để lắng nghe, chẳng mấy khi phát biểu ý kiến, cho dù phát
ngôn cũng rất khẽ. Trong căn phòng an tĩnh, thanh âm của anh càng thêm ôn hòa,
cho dù không nghe rõ anh đang nói cái gì, cũng cảm thấy rất dễ chịu.
Hứa Nhược Thần sợ tiếng
máy sấy tóc ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của bọn họ, liền lùi về phía sau,
đứng cạnh cửa sổ xem phong cảnh sơn thủy bên ngoài. Xen lẫn với tiếng gió vi
vu, thanh âm của Cố Duệ phảng phất câu được câu mất trong phòng.
" Ta đồng ý... đánh
đi... Đúng, coi như là thành chiến... Không sai, cũng có chút khác nhau, dù sao
quái còn dễ đối phó hơn người... Ừm, Tiêu Dao có nhiệm vụ trinh sát tình huống
trước mắt, Ma Giáo tập trung ngoài thành.. Đương nhiên là ta cầm đầu đội Tiêu
Dao... Ừm, đội thầy thuốc bố trí ở bên ngoài, trên đầu thành cũng phải có....
Đúng, Côn Luân cũng cần... Bố trí như vậy là tốt nhất... Đúng, bốn cửa thành
phải có quân đội hùng hậu canh giữ... Đúng vậy, còn phải đề phòng bọn khốn
khiếp đánh lén... Cái này là nguy hiểm nhất, làm khong khéo thì chúng ta hai
đầu thọ địch, ... Ý kiến của ta đương nhiên là đánh... dùng toàn lực
thủ thành... Đúng, không tiếc trả giá... Đương nhiên nhân thủ của chúng ta
không đủ, thêm cả hữu bang ... Được, để tầng cao của bọn họ cùng vào thương
lượng đi... Được."
Nghe thấy bập bõm mấy chữ
đó, đại khái Hứa Nhược Thần cũng có thể đoán được, bọn họ đang bàn luận về tình
trạng yêu thú công thành đêm nay.
Hôm nay có rất nhiều
người phải đi làm, đi học, mấy vị tầng cao lợi dụng thời gian nghỉ giữa trưa
cùng lên mạng, như thế mới có thể cùng tụ họp ở một chỗ, thương lượng công việc
thủ thành buổi tối. Hứa Nhược Thần nhìn đồng hồ, rút điện máy sấy tóc, đi xuống
lầu phân phó cho đầu bếp, yêu cầu bọn họ bưng đồ ăn lên phòng.
Bên kia, quả thật Cổ Duệ
đang thảo luận tới đoạn quan trọng, không dừng được, phần lớn thời gian anh đều
ngồi nghe, không thể nói chuyện được, sau khi thấy thức ăn bưng lên cũng chỉ có
thể quay ra nhìn Hứa Nhược Thần cười cười, cũng không khách khí, nhận đôi đũa
từ tay nàng xong liền cầm chén lên bắt đầu ăn.
Hứa Nhược Thần sợ quấy
nhiễu tới sự tập trung của anh nên không nói nửa câu, sau khi ăn xong lại dọn
mâm xuống phòng bếp, sau đó mới đi lên, kéo một bên tai nghe của anh ra, khe
khẽ nói : " Em đi làm, tối mới về"
Cố Duệ hơi vẫy tay chào :
" Chú ý an toàn."
Hứa Nhược Thần mỉm cười
gật đầu, kéo lại ống nghe của anh như cũ, sau đó tiếp tục đi tới công trường.
------
P/s
: sửa lại phần này lại nhớ tới hồi còn ở Việt Kiếm. Trên VK cũng có một topic
ẩn dành cho mod, admin, nhưng nghe đồn trong đó toàn ngồi bàn chuyện nhảm. Hồi
đó mình còn trẻ, suốt ngày chạy VK gây sự ầm ĩ, nhưng chỉ là thành viên bình
thường, nên cũng không biết trong topic đó nói những gì. Con gái mắc bệnh tò
mò, có lần còn bị mấy ông anh lôi chuyện trong topic kia ra nói úp úp mở mở cho
mình thèm. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, cái thời cãi nhau ở Việt Kiếm, Nhạn Môn
Quan là vô tư và vui nhất. Tiếc là, cựu mộng như yên mạc tái tầm, không có gì
có thể tồn tại