
g Chúa Tháng Bảy đi
trước, Nhất Tiếu Hồng Trần theo sau nàng, cùng chạy về phía Thiên Hồ, Phấp Phới
Hồ Điệp Bay cách bọn họ một quãng cũng chầm chậm đi ở phía sau bọn họ.
Dọc theo đường đi, không
ai nói câu gì, Nhất Tiếu Hồng Trần nghĩ một chút, liền nói với Công Tử Liên
Thành : “ Công Chúa Tháng Bảy hẹn gặp em, muốn nói chuyện riêng với em.”
Qua một lúc, Công Tử Liên
Thành mới trả lời : “ Được, có việc gì thì nhớ gọi anh.”
Nhất Tiếu Hồng Trần vâng một tiếng, rồi mới đóng cửa
sổ chat lại.
4.
Thiên Hồ nằm ở trên đỉnh
Thiên Sơn, đứng ở đây nhìn ra chung quanh, phía trước mặt là thảo nguyên băng
tuyết mênh mông trắng xóa trải dài ngàn dặm, những ngôi nhà gỗ nhỏ nằm thưa
thớt cùng những mảnh rừng tùng cũng bị tuyết trắng bao trùm, vẻ lạnh lẽo mỹ lệ
tới cực điểm.
Hai người cùng bước vào
Thiên Hồ lúc này đã kết thành một mảnh gương băng trong suốt, tọa kỵ của họ cứ
chầm chậm bước đi cho tới khi gặp NPC Bạch Vân Đồng tử ở góc hồ, mới cùng dừng
lại. Chỗ này cách chỗ Phấp Phới Hồ Điệp Bay đứng cũng khá xa, nhưng nàng ta vẫn
không rời khỏi tổ, trong lúc hai nàng nói chuyện trong [Đội ngũ'>, nàng ta cũng
có thể đọc được.
Hai người cùng rời khỏi
tọa kỵ, sóng vai đứng cạnh nhau, Công Chúa Tháng Bảy đã cất lời : “ Ta và Tam
Ca biết nhau đã hơn một năm rồi…”
Nàng kể lại một chuyện cũ
rất dài, bắt đầu là sự gặp gỡ giống như trong một câu chuyện cổ tích, sau đó
cùng lập thành một nhóm vui vẻ cùng nhau thăng cấp, cùng cứu viện giao tình,
rồi giây phút kinh hỉ khi gặp nhau bên ngòai đời thực, sau khi xuất ngoại không
ngừng nhớ nhung, cũng bởi lâu không gặp mà dần dần tích tụ thành tình cảm, thấy
ngoại nhân chen chân thì đau khổ không chịu được, quyết tâm quét sạch hết thảy
những chướng ngại.
Nhất Tiếu Hồng Trần trước
sau vẫn không nói một câu, chỉ nhìn từng hàng chữ trôi qua trước mắt, trong
lòng nàng rất bình tĩnh. Tình cảm sâu cạn với thời gian quen biết dài hay ngắn
cũng không thật quá liên quan, cho nên cổ nhân mới có câu : “ Vừa gặp như đã
quen từ lâu lắm, bạc đầu mà vẫn như phút mới quen”. Những kỷ niệm muôn màu muôn
vẻ mà Công Chúa Tháng Bảy kể ra đây, nàng có thể lý giải, nhưng cũng chẳng tin
hết tất cả. Nàng không biết vị Tử Trúc này, nhưng nàng hiểu rõ Công Tử Liên
Thành, cho nên, nàng càng tin tưởng cảm giác của mình, tin tưởng rằng hai người
bọn họ chỉ cần vài ngày gặp gỡ ngắn ngủi đã hiểu rõ được tình cảm trong lòng
nhau, càng tin tưởng vào tương lai của hai bọn họ.
Chuyện xưa mà Công Chúa
Tháng Bảy kể lại đã đi vào hồi kết, nàng ta nói một cách thành khẩn : “Hồng
Trần bang chủ, nàng có thể lý giải tình cảm của hai bọn ta không ?”
Nhất Tiếu Hồng Trần tỉnh
táo đáp lại : “ Đối với tình cảm của nàng, đương nhiên ta cũng hiểu được. Về
phần Liên Thành nghĩ như thế nào, xin hỏi chính bản thân anh ấy. Mặt khác, đây là
chuyện riêng của nàng, kỳ thật không cần phải nói cho ta nghe.”
Công Chúa Tháng Bảy không
ngờ nàng lại phản ứng như vậy, không kiềm nổi tức giận : “ Mọi người đều là
người thông minh, ngươi cũng không cần đứng ở đây giả bộ hồ đồ với ta như thế
chứ ?”
“ Nàng nói thế, ta lại
càng không hiểu.” Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn bình tĩnh như cũ : “ Rốt cuộc lại là
nàng muốn nói cái gì, có thể nói rõ ràng một chút được không ?”
Công Chúa Tháng Bảy dừng
lại một chút, có phần thẹn quá hóa giận : “ Được rồi, được rồi, không biết là
ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc, vậy ta liền nói thẳng, Tam ca là của ta, ta
rất thích huynh ấy, đề nghị ngươi cách xa huynh ấy một chút, đừng tới làm kẻ
thứ ba, phá hoại tình cảm của hai bọn ta”
Nhất Tiếu Hồng Trần cảm
thấy vô cùng buồn cười : “ Hai người đã kết hôn rồi sao ? Đã đính hôn rồi sao ?
Hoặc đã xác định quan hệ rồi hay sao ?”
“ Đó chỉ là chuyện sớm
hay muộn mà thôi.” Công Chúa Tháng Bảy nổi giận đùng đùng : “ Cái loại nữ nhân
như ngươi sao lại vô sỉ như vậy ?”
Phấp Phới Hồ Điệp Bay thấy
đối thoại của hai người rơi vào bế tắc, liền chạy tới gần, vừa chạy vừa nói :
“Có phải lão bà nhà ngươi không tìm được nam nhân, nên phải cướp của Tháng Bảy
hay không. Thực không biết xấu hổ!”
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
không nổi giận, chỉ hỏi một cách lạnh nhạt ; “ Các nàng bao nhiêu tuổi rồi ?”
“ Hai mươi tuổi, thì sao
nào ?” Công Chúa Tháng Bảy tỏ ý kiêu ngạo : “ Đừng nói với ta rằng ngươi cũng
từng này tuổi nhá, nhìn qua đã thấy không phải rồi”
“ Đương nhiên không phải,
quả thật ta già hơn các nàng.” Nhất Tiếu Hồng Trần mỉm cười : “ Có điều cũng
chẳng kém Liên Thành bao nhiêu cả.”
Công Chúa Tháng Bảy vô
cùng giận dữ lập tức ném ra một chiêu mê man. Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn đề phòng,
nhanh chóng dùng khinh công nhảy xuống khỏi vách đá đen, rơi xuống vùn vụt,
trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn kịp tránh thoát chiêu Ma Ha Quyết, thuận
lợi rơi trên mặt băng. Nàng nói trong [ Đội ngũ'> : “ Nếu như anh ấy thích nàng,
ta sẽ không cướp của nàng. Nếu như người anh ấy thích là ta, ta cũng quyết
không nhường cho ai cả,” Sau đó nhanh chóng thoát ly đội ngũ, lập tức hồi
thành.
Công Chúa Tháng Bảy tức
đến mức nổi giận đùng đùng,