
không còn cố kỵ gì nữa lập tức lên [Thế giới'> khiêu
khích : “ Nhất Tiếu Hồng Trần, có gan cướp lão công của ta, lại không có gan
đánh đôi với ta sao ? Giỏi thì đừng bỏ chạy.”
Phấp Phới Hồ Điệp Bay
cũng lập tức nói tiếp : “ Nữ nhân vô sỉ, thừa lúc người ta không có ở đây liền
cướp lấy lão công của người ta, lại còn mang danh là bang chủ, bang phái khốn
khiếp, người khốn khiếp, đồ không biết xấu hổ.”
Nàng vừa nói vậy, bang
chúng Phong Sinh Khởi Thủy lập tức nhao nhao ầm ĩ.
[ Thế giới'> Cưỡi Thỏ Truy
Rùa Đen : “Ở đâu ra kẻ điên này vậy ? Bị lừa đá hỏng óc rồi hả ?”
[ Thế giới'> Diêm Bán Cô
Bé : “Mơ tưởng sỉ nhục bang phái của bọn ta cũng tìm lý do khác được không ?
Lão công của ngươi là ai ? Nói ra cho bọn ta nghe thử một chút, xem có đáng để
lão đại của nhà ta đi cướp hay không ?”
[ Thế giới'> Hắc Điếm Lão
Bản : “Đúng vậy, nếu thực đáng giá, thì … cướp ngay thôi, ta lập tức ủng hộ.”
Nhất Tiếu Hồng Trần dở
khóc dở cười nói trong [ Bang Phái'> : “Các ngươi đừng gây thêm phiền nhiễu nữa,
đều câm miệng cả cho ta.”
Tuy nàng đã ngăn cấm bang
nhân chạy lên [Thế giới'>, nhưng chỉ mấy câu ít ỏi này thôi đã khiến Công Chúa
Tháng Bảy càng thêm nổi điên. Nàng ta nguyên quán ở Đông Bắc, lại sinh ra ở nhà
giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều quen thói, không ai ước thúc, trước giờ chỉ
cần nàng thích gì là lập tức đòi lấy, sao chịu nổi sự sỉ nhục này, tính tình
nóng nảy như phích lịch hỏa nhất thời bạo phát, bắt đầu chửi ầm lên trên [Thế
giới'>, dùng toàn những từ ngữ khó nghe vô cùng. Bang chúng Phong Sinh Khởi Thủy
đương nhiên không chịu thua kém, lập tức chửi lại, căn bản Nhất Tiếu Hồng Trần
không ngăn cản được. Song phương cùng giương thương bạt kiếm, [Thế giới'> lại loạn
như đèn cù.
Công Tử Liên Thành lập
tức hỏi Nhất Tiếu Hồng Trần : “ Có chuyện gì vậy em ?”
Nhất Tiếu Hồng Trần kể
lại sơ lược mọi chuyện, Công Tử Liên Thành cũng rất nổi giận, lập tức lên [Thế
giới'> nói một câu : “ Công Chúa Tháng Bảy, từ giờ trở đi, chúng ta tuyệt giao.”
Câu này rất ngắn, chỉ vẻn
vẹn có mười hai chữ cái, lại âm vang mạnh mẽ, cực kỳ có khí phách, lập tức làm
Công Chúa Tháng Bảy im tịt luôn.
Đại bộ phận bang chúng
Phong Sinh Khởi Thủy đều là gian thương, kẻ nào chẳng thông minh lanh lợi, vừa
xem đã hiểu rõ ngọn ngành, không kiềm nổi lập tức lên [Thế giới'> ném hoa chúc
mừng.
[ Thế giới'> Tay Trái Ước
Định : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, dưới lầu lập tức
giữ vững đội hình.
[ Thế giới'> Tay Phải Ước
Định : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, hàng đồng.
[ Thế giới'> Cưỡi Thỏ Truy
Rùa Đen : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, hàng bạc.
[ Thế giới'> Diêm Bán Cô
Bé : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, hàng vàng.
[ Thế giới'> Hắc Điếm Lão
Bản : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, hàng tiếp theo.
Thế giới'> Can Tương Bảo
Kiếm : Nhất Công Tử, Nhất Lão Đại, Nhất Phong Sinh Khởi Thủy, ta cũng xếp hàng.
Bọn họ theo nhau chạy lên
một loạt, lập tức đám bạn bè của mấy người cũng đi theo lên khuấy hôi, càng lúc
càng ồn ào. Càng về sau, đám người kia còn chen thêm cả đồng dao vào, cải lại
lời, thêm mắm thêm muối, giỡn tới mức rối tinh rối mù.
[ Thế giới'> Liên Khanh
Khuynh Thành : Liên Thành Công Tử cưỡi ngựa trắng.
[ Thế giới'> Hạ Tuyết Băng
sơ : Một đường thẳng tới nhà bố vợ
[ Thế giới'> Café Mèo :
Anh vợ đẩy, em vợ kéo
[ Thế giới'> hiên hiên:
Lôi lôi kéo kéo cùng mời ngồi.
[ Thế giới'> Anh Lạc Lưu
Tô : Bàn sơn đen, khăn lau sạch
[ Thế giới'> Bánh Quế Hoa
Hồng Đậu : Vội vàng bày ra tám cái đĩa
[ Thế giới'> triệt vi:
Uống chén rượu, nói đôi câu
[ Thế giới'> Phù Dạ : Rèm
cửa lung lay thoáng thấy nàng
[ Thế giới'> Em Chuột Kho
Thóc: Da như phấn, răng như ngọc.
[ Thế giới'> Ngọc Cần :
Một đóa hồng hoa gài nghiêng nghiêng.
[ Thế giới'> Thạch Đầu Ký
: Mơ tưởng gặp nhau nói một câu
[ Thế giới'> Xạ Lam : Nhà
quá nhiều người không nói được
[ Thế giới'> Thuần Chủng
Ác Ma Lộ Lộ : Bỏ bỏ bỏ, về nhà bán vườn bán ruộng, Cưới nàng thôi
[ Thế giới'> Thiên Nhai :
Cưới nàng thôi.
[ Thế giới'> Dật Phong vũ:
Cưới nàng thôi.
[ Thế giới'> Đinh Đang
Loạn Kêu: Cưới nàng thôi.
…..
Tới đoạn này, mọi người
đều không nhịn nổi nữa, chỉ thấy trên [Thế giới'> có vô số những icon cười lớn
từng tràng chạy lướt qua.
Nhất Tiếu Hồng Trần cũng
cười ngặt nghẽo, nói với Công Tử Liên Thành : “ Kỳ thật việc này cũng không
liên quan tới em nha, chỉ tại anh được hâm mộ quá, bát tự còn chưa xem qua****,
đã có người muốn cùng em mở võ đài, may mà kỹ thuật chạy trốn của em đã tới mức
lô hỏa thuần thanh, nàng ta vừa muốn làm em ngủ, em đã nhảy xuống vách núi đen,
chuồn mất.”
Công Tử Liên Thành cũng
cười, cũng không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ dặn dò đầy vẻ quan tâm : “ Thời
gian cũng không còn sớm, ngày mai em còn phải lên công trường, mau đi nghỉ ngơi
đi thôi. Anh dạy đồ đệ làm xong nhiệm vụ cũng logout.”
Lúc này Nhất Tiếu Hồng
Trần mới nhìn thoáng qua đồng hồ ở góc phải màn hình, đã lắp bắp kinh hãi, đã
tới hai giờ sáng, q