
ai cái gì chăng ?"
" Không, không,
không, cô không làm sai gì cả." Vẻ mặt vị trưởng phòng kia đầy khó xử :
" Kỳ thật tôi cũng không rõ lắm, tiểu Hứa, tôi cũng xin nói thẳng với cô,
nhưng cô không thể tới gây náo loạn chỗ giám đốc, được không ? Bằng không bát
cơm của tôi cũng không giữ được. Cô cũng biết rồi đấy, trên tôi còn cha mẹ già,
dưới còn có con nhỏ, không dễ dàng gì có được một công ăn việc làm ổn định, với
tuổi của tôi bây giờ, muốn tìm một công việc khác có đãi ngộ tương tự cũng
không thể được... Vốn là tôi không nên nói, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô là một cô
gái rất tốt, nên muốn nói cho cô nguyên nhân chính, để về sau cô khỏi gặp rắc
rối nữa."
" Vâng, ông cứ nói
đi, tôi sẽ không đi gây ầm ĩ đâu." Hứa Nhược Thần cam đoan như chém đinh
chặt sắt.
Vị trưởng phòng kia cũng
hiểu rõ tính cách của nàng, biết nàng nói được là làm được, cho nên rất coi
trọng nàng, bây giờ cũng không do dự nữa, liền nói thẳng ra : " Mấy hôm
trước, có một vị bạn hữu của giám đốc mời ông ấy ra ngoài uống trà, giới thiệu
cho ông ấy Giám Đốc công ty Bất động sản Cẩm Tú, đó là một tập đoàn nhà ốc rất
lớn, trụ sở chính không ở đây, nhưng mấy thành phố lớn trong cả nước đều có chi
nhánh, năm nay bọn họ đầu tư ở bên chỗ bọn ta mười triệu tệ, đương nhiên sẽ
không thiếu hạng mục công viên, lẽ dĩ nhiên giám đốc phải kết giao. Cũng bởi vì
tôi không rõ về nghiệp vụ, nên cũng không biết bọn họ những chuyện gì, chỉ nghe
nói lại rằng, giám đốc bên kia nguyện ý hợp tác, nhưng phu nhân giám đốc lại có
ý, chuyện gì cũng có thể thương lượng được, có điều phải sa thải cô, nếu cô còn
ở trong công ty, những hạng mục của bọn họ khẳng định không nhớ tới chúng ta.
Giám đốc bên chỗ chúng ta đã hỏi nguyên nhân, nhưng người bên kia cũng không
nói gì nhiều, chỉ nghe thấy một số những tin đồn thất thiệt nhảm nhí. Mọi người
đều là người hiểu chuyện, cô vẫn là một cô gái trẻ, cũng chưa có bạn trai, cho
nên cũng có một số lời đồn đại. Đương nhiên đây là chuyện riêng tư của cô, vốn
cũng không tiện bàn ra tán vào, giám đốc đã đáp ứng yêu cầu của bên kia. Rất
mong cô thông cảm với sự khó xử của giám đốc, lần trước mọi người xảy ra
chuyện, anh trai của giám đốc đã qua đời, chuyện này đã là một đả kích lớn với
gia đình bọn họ, giờ một nhà từ già tới trẻ đều do giám đốc cung cấp nuôi
dưỡng, nếu như công ty không phát triển được, quả thật cũng rất khó khăn. Cho
nên.... Cô còn trẻ như vậy, rời khỏi công ty này, cũng có thể tới những công ty
khác, dù sao cũng chỉ là làm công mà thôi, không phải phía đông thì phía tây,
cũng không tạo thành quan hệ quá lớn, cô thấy có đúng không ?"
Hứa Nhược Thần cũng không
thể tưởng tượng nổi, chuyện này chẳng khác gì kịch truyền hình. Nghĩ đi nghĩ
lại, nàng cũng không thể hiểu nổi mình đã đắc tội với ai. Nghe qua những lời
ông ta vừa nói, có vẻ như người ta cho rằng nàng là tình nhân của Giám Đốc Công
ty Bất động sản Cẩm Tú, bị phu nhân giám đốc biết được, cho nên mới cố tình
kiếm cớ đuổi nàng đi. Đối với những người không biết chuyện, suy đoán này cũng
có phần logic, có điều nàng là nhân vật chính trong chuyện này còn không hiểu
gì cả, có phải là nuốt nghẹn chịu oan không ? Nàng cố gắng chịu đựng không nổi
giận, quyết định không đi tìm giám đốc hỏi lý lẽ nữa, một là đáp ứng người khác
không thể nuốt lời, hai là cảm thấy cũng không có ý nghĩa nữa. Nàng vì công ty
trèo đèo lội suối, vì công ty khổ sở chịu đựng, vì công ty tìm sống trong chết,
kết quả cũng bị bán đứng vì một chút ích lợi, thật làm cho người ta thấy thoái
chí nản lòng.
Nàng nhận thông báo tạm
rời vị trí của vị trưởng phòng kia đưa, nói một cách thống khoái : " Được,
tôi sẽ đi làm thủ tục ngay."
Mấy người phụ trách các
phòng ban đều rất kinh ngạc, chắc là vừa nhận được điện thoại, nhưng do chính
miệng giám đốc nói ra, mọi người cũng không tiện nhiều lời, cũng không gây bất
kỳ khó khăn gì cho nàng cả.
Hứa Nhược Thần bàn giao
công việc một cách thuận lợi, sau đó lại bàn giao tiếp máy tính và các tài sản
khác, đi thanh toán công tác phí, hoàn tạm ứng, cuối cùng ngồi chờ lấy lương và
tiền trợ cấp.
Giấy thanh toán cần có
chữ ký của giám đốc, trước kia phòng kế toán toàn để cho mọi người tự đi xin
chữ ký, nhưng lần này cũng thay đổi, trưởng phòng kế toán rất nhiệt tình kêu
nàng ngồi chờ một chút, tự đi tìm giám đốc xin chữ ký.
Hứa Nhược Thần ngồi trong
phòng kế toán, thoải mái trò chuyện với thủ quý. Cô gái trẻ kia không biết có
phải không biết chuyện gì hay không, liên tục hỏi nàng vì sao muốn nghỉ việc,
nàng đành nói một cách nhẹ như không : " Sức khỏe không tốt, muốn nghỉ
ngơi một thời gian." Cô bé thủ quỹ kia làm ra vẻ đã hiểu rõ, nhắc nàng nhớ
chăm sóc thân thể hơn một chút.
Chỉ một lát sau, trưởng
phòng kế toán đã trở lại, Giám đốc không nói năng gì nhanh chóng ký phiếu chi
công tác phí và tiền lương, Hứa Nhược Thần nhận được hơn ba tháng tiền lương,
tương đương khoảng hơn một vạn đồng, nàng bỏ vào ví xong, mìm cười từ biệt cô
bé thủ quý, rồi đi luôn.
Dọc đường đi, mọi người
đều rất nhiệt tình